Chap 37 Đối mặt Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi cách gọi Hoseok thành anh nha!!!
---------_-----------------------_-----------------
Jung Hoseok đem cậu ra tới đại sảnh mới buông tay, trong mắt phức tạp nhìn cậu. Ánh mắt di chuyển đến bàn tay cậu, chiếc nhẫn kim cương hình lục giác làm cho hắn chói mắt .

Lúc nãy Hong Lim có hỏi anh, có phải Jungkook là vợ sắp cưới của anh hay không?

Anh tự nhiên cũng thấy kì lạ mà hỏi lại, rồi Hong Lim mới nói đến chiếc nhẫn mà cậu đeo. 

Đó là đôi nhẫn cưới duy nhất trên thế giới, giá trị liên thành. Mấy người xung quanh nghe lão nói thì liền chúc mừng anh, làm anh khó chịu đến mức phải vào nhà vệ sinh trốn.

Anh cảm thấy rất kì quái, Jungkook rõ ràng là một người giúp việc thì làm sao có thể có được món trang sức đắt tiền như vậy.

 Hơn nữa, phong thái của cậu khi xuất hiện trước buổi tiệc nhìn rất nhã nhặn. Giống như là việc làm hằng ngày vậy, thuần thục vô cùng.

Đến bây giờ lại để cho anh bắt gặp cậu cùng thư ký của Kim Thị có quen biết?

Rốt cuộc thân phận của cậu có bao nhiêu phần không đơn giản.

- Hoseok gây phiền phức cho anh rồi!

- Về nhà tôi sẽ giải quyết em sau.

Cậu cúi đầu đem tay quàng qua cánh tay anh nam nhân hài lòng mỉm cười, ôm eo cậu đi đến chỗ đông người kia.

Đột nhiên bước chân cậu khựng lại, Jungkook không dám tiếp tục bước đi bởi vì ở đằng kia có thứ mà cậu không dám đối mặt.

 Kim Taehyung đang đứng đó, môi mỏng lần lượt hiện lên nụ cười.

- Jungkook sao vậy, mệt à!

- Tôi, tôi cảm thấy không khoẻ.

Jeon Jungkook sợ hãi đến ấp úng, cậu liên tục trốn sau lưng anh.

- Em cùng tôi đi qua bên đó, sau đó chúng ta quay về.

- Hoseok, tôi....

Bước chân rụt rè tiến về phía trước, cậu không dám ngẩng đầu. Không muốn trực tiếp đối đầu ánh mắt kia, sợ rằng mình sẽ bị ngẹt chết.

Kim Taehyung quay đầu, đôi mắt chết chóc toát lên vẻ âm u của địa ngục.

Khuôn mặt thoáng chút trở nên lạnh tanh, bọn người xung quanh cũng nhận ra sự thay đổi tức tốc của hắn rồi ai ai cũng đổ ánh mắt về nơi Taehyung đang nhìn.

 Thì ra là Jung Tổng, ai cũng rõ ràng từ xưa đến nay Kim Thị và Jung Thị luôn đối đầu hai người này không thuận nhau cũng là lẽ thường.

- Jeon Jungkook

Hắn nhìn cậu nghiến răng, cậu trốn hắn ở cùng Min Yoongi hắn đã không chấp nhất vậy mà bây giờ cậu lại chạy đến bên cạnh Jung Hoseok xem ra trong mắt cậu hắn không quan trọng thì phải.

- " Kim Tổng anh là đang gọi ai? "_  Anh thầm nghĩ Jeon Jungkook trong miệng hắn là đang gọi Jungkook sao?

- Tôi là đang gọi vợ của tôi.

- Vợ của anh? Kim Tổng nếu tôi nhớ không lầm thì vợ của anh đã qua đời rồi, ai ai cũng biết chính miệng anh cũng từng thừa nhận bây giờ anh đem người yêu của tôi biến thành vợ quá cố của anh có phải rất tức cười hay không?

- "Jung Hoseok anh tốt nhất đem bàn tay của mình thu lại nếu không tôi sẽ chặt tay anh!" _Hắn hung hăng trừng mắt anh, anh không buông tay ngược lại còn ôm chặt hơn. Khiêu khích Kim Taehyung là chuyện làm anh rất hứng thú.

- Kim Tổng cậu ấy bây giờ là người của tôi, anh không có quyền lên tiếng. Jungkook chúng ta đi.

Anh ôm bả vai cậu quay đi, cậu mệt mỏi tựa vào lòng anh. 

Nhìn hai người đàn ông tranh chấp vì mình cậu ở trong lòng liền không cảm thấy thoải mái, bản thân ở trước nhiều người trở thành tâm điểm là thứ mà cậu không thích ứng được.

Hai người rời đi, đứng trước đại sảnh anh đem áo complete khoác lên người cậu rồi nói vài cậu dặn dò sau đó đi lấy xe.

Bả vai đột nhiên bị giật mạnh về phía sau, lưng chạm đến một vùng trời ấm áp Jungkook đang vững vàng tựa vào người Kim Taehyung. 

Vòng tay hắn siết chặt người cậu như gọng kiềm, hơi thở nồng đậm mùi rượu phả vào bên tai. 

Tiếng nói trầm thấp vang lên làm cậu nhịn không được mà run rẩy.

- Kookie em không trốn được tôi đâu. Cho dù là Min Yoongi hay tên họ Jung kia cũng không giúp được em.

End chap 37
Sao đi♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net