Chap 49 : Để em chăm sóc anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua vài tuần sau đó công việc của Jungkook vẫn diễn ra vô cùng suông sẻ, bởi vì bản tính hiền lành và ôn hòa như nước của cậu mà rất nhanh cậu giúp kết giao được nhiều bạn bè.

Trong số mấy người yêu thích cũng sẽ có vài thành phần ghen tị, bởi theo lẽ cũng phải một nam sinh vừa mới ra trường như cậu đùng một cái liền lên tận chức thư ký tổng giám đốc tập đoàn Kim Thị làm thế nào mà không bị người ta để ý chứ.

Kim Thị là tập đoàn tiềm năng nhất Hàn Quốc, thành lập không lâu liền có thể nắm trong nhiều cổ phần của các công ty lớn.

Kinh doanh lợi nhuận hằng quý đều tăng lên đáng kể, song đó nhân viên trong tập đoàn cũng đều rất xuất sắc.

Mỗi một ban, mỗi một nhân viên đều được chọn lựa từ các trường Đại Học nổi tiếng sau đó còn qua bài thử thách của ban quản trị.

Xét theo khả năng từng người mà phân công việc thích hợp, chỉ cần làm nhân viên của Kim Thị thôi cũng cao quý hơn nhân viên bình thường mấy phần.

Trừ Jung Thị không phân cao thấp ra thì không có tập đoàn nào có thể sánh với họ.

Còn cậu không cần xét duyệt, không cần kiểm tra cũng có thể ngồi vào ghế thư ký vậy họ còn cần gì mà thi tuyển nữa chứ.

Bất mãn là vậy nhưng không ai dám nói ra, ai cũng biết cậu là do tổng giám đốc của bọn họ đề cử thì ai còn dám ý kiến chứ.

Không khéo lại khiến cả bọn về ăn cơm nhà như chơi.

Hôm nay theo lẽ thường cậu sẽ được nghỉ phép nhưng Kim Taehyung một hai lại bắt cậu đến công ty, mà lí do lại là một việc không đâu.

Lí do mà hắn đưa ra cũng với một chữ " Thích ". Cậu cũng không biết nói gì đành cam chịu bị ép đi làm, nhưng đổi lại bữa trưa lại được hắn mời đi ăn.

- Jungkook đi ăn thôi.

- Giám đốc em còn khá nhiều việc, anh đi trước đừng đợi em.

- Tôi cũng đâu có hối em gấp cái gì? Mau cùng tôi đi ăn, không mọi người nhìn vào lại nói tôi ăn hiếp em.

Nói rồi hắn nắm tay cậu lôi đi, ngay cả một câu trân trối cũng không muốn để cậu nói.
.
.
.
Ở trước nhà hàng phương tây Kim Taehyung tao nhã đút tay vào túi đi vào trong, lúc đi qua quản lí tùy tiện nói vài câu " đùa ".

Cậu đi theo hắn, ở sau lưng hắn không ngừng nhìn mọi người.

Bất chợt ở trong đám người lộn xộn đó cậu đã thấy hình ảnh của một người, cách một tấm kính thủy tinh ngay tại cái bàn cạnh cửa sổ kia người đang ngồi đó là người yêu cậu Park Jimin.

Đối diện anh là một cô gái, cô ấy rất xinh đẹp chắc là một y tá trong bệnh viện của anh.

Ánh mắt cậu chấn động khi nhìn thấy tay cô ấy đặt lên tay anh, mà Jimin lại không hề cự tuyệt.

Đâu đó trong thâm tâm loé lên vài đợt nhói nhưng nhanh chóng được dập tắt, cậu đã không thể cho anh một tương lai thì cần gì phải ràng buộc anh trong cái tôi của mình.

Nếu bên cạnh anh có thêm một người chăm sóc thì cậu cũng yên tâm hơn, vốn dĩ là cậu nợ anh một tình yêu hoàn mĩ.

Jungkook sau đó liền quay bước chạy theo đằng sau Kim Taehyung.

Việc trước mắt chính là dùng năng lực của chính mình giúp đỡ cho hắn, chỉ có vậy mới làm cho cậu thôi ấy náy.

Hai người dùng cơm xong cũng đã đến xế chiều, hắn ra lệnh cậu phải cùng hắn đi tản bộ mặc dù công ty vẫn còn rất nhiều việc.

Hôm qua là xem phim, bữa trước là uống trà còn bây giờ là tản bộ.

Kim Taehyung trong giờ làm luôn tùy tiện ra lệnh cho cậu phải ra ngoài cùng hắn, ở bên cạnh hắn có khi cậu thấy hắn cười, nhiều lúc lại tỏ vẻ lưu manh đôi khi trong góc khuất lại bày ra bộ mặt âm trầm buồn bã.

Jungkook chưa bao giờ nhìn thấu hắn, là hắn thật sự vui vẻ hay là hắn đang cố gắng tạo nên khuôn mặt đó để che lấp nổi đau.

Trong con người hắn tồn tại quá nhiều phức tạp, con ngươi màu nâu đó nói cho cậu biết hắn thật có chút không ổn.

Có lẽ vì bi thương quá độ, nhất thời hắn không chấp nhận được nên tìm cách trốn tránh.

- Jungkook

Taehyung khó chịu lên tiếng, đã là lần thứ ba hắn gọi cậu. Không biết cậu đang nghĩ cái gì mà thất thần như vậy, cư nhiên lời hắn nói cũng không nghe thấy.

- Dạ?

Cậu vội vàng đáp lời khi âm thanh của hắn truyền qua màng nhĩ, nhìn vẻ mặt cáu gắt của hắn Jungkook cũng không biết mình đã làm gì sai!

- Em đang nghĩ cái gì?

- Không có gì!

- Em vắt ngược đầu lên trên cây rồi mà còn nói không có gì?

- Giám đốc trời cũng tối rồi, anh nên về đi ạ.

- Tôi nên đi đâu đây!

- Dạ?

- Tôi không có nhà thì phải về đâu đây!

Jungkook cả kinh nhìn hắn, ý tứ trong câu nói này là sao đây?

Tổng giám đốc tập đoàn Kim Thị mà lại không có nhà để về liệu có tin được không!

- Từ ngày cô ấy mất, nơi đó không còn là nhà của tôi nữa rồi.

Một câu nói tưởng chừng như chỉ có mình hắn xót xa nhưng không ai biết được người đau khổ hiện tại không chỉ có mình hắn.

End chap 49
Sao đi❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net