Chap 60 Bản sao hoàn mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhàn nhạt mỉm cười thân thể nhẹ như chiếc lá đi nhanh đến trước mặt hắn.

Lúc đứng gần hắn nhất cậu mới cảm nhận được tất cả trên người người đàn ông kia, đều khiến cậu vô cùng chán ghét, ở đáy lòng hận ý liên tục chảy vào!

Ánh mắt hoang mang của hắn làm cho cậu cảm thấy rất thoả mãn, cảm giác kích thích len lỏi thúc giục.

- Xin chào! Kim Tổng.

Lời nói lạnh lẽo từ môi mỏng bật ra lạnh lùng đáng sợ, rõ ràng trong từng chữ hận tình sâu sắc.

Hồi lâu Kim Taehyung cũng không đáp lời, hắn giống như bị khí thế của cậu làm cho ngột ngạt.

Từ trên người cậu tỏa ra hàn băng âm lãnh, đôi mắt mông lung, nụ cười cuồng dã vô cùng.

Hắn không tin!

Dù là diện mạo của Jeon Jungkook nhưng mà vào giờ phút này, đứng ở trước mặt mình đã không còn là cậu trong quá khứ.

Trong phút chốc hắn thậm chí hy vọng dưới mặt nạ kia dung nhan không phải là cậu.

Cậu làm sao có thể có bộ dáng như vậy?

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ở trên trán, trên quần áo của hắn cũng ướt đậm một mảnh, khuôn mặt tái nhợt biểu cảm kinh ngạc.

Tim hắn nhói lên một chút, mọi thứ xung quanh dường như ngừng tồn tại.

Mà cậu lại nhẹ như gió bay nước chảy, vẻ mặt ung dung không vội vã, lông mi hạ xuống khiến con mắt tối tăm. Bước chân lui về phía sau một bước nhỏ, kéo ra bóng của hai người trung điệp lên nhau dưới mặt đất.

Cho dù là bóng dáng cùng bóng dáng chồng lên nhau, cũng làm cho lòng cậu cảm thấy ghê tởm đáng ghét.

- Jungkook em không có chết!

Cậu im lặng không đáp, biểu tình như cũ có chút thờ ơ.

Câu nói của hắn vô tình làm mọi người kích động, Shin Hye đứng bên cạnh run rẩy kịch liệt.

Kim Taehyung tôi mới là vợ của anh, người đứng bên cạnh anh là tôi.

- Kim tiên sinh có lẽ anh đã nhận nhầm người rồi, đây là tổng tài của RJ chúng tôi suốt mười năm qua đều sống ở Luân Đôn. Cậu ấy không quen anh.

Kim Seokjin không biết từ lúc nào đã đứng trên sân khấu, biểu hiện khác thường của hắn cũng làm cho anh một phen phát khiếp.

Nếu không quan tâm thì sao lại như vậy?

- Đúng vậy, thư ký của tôi nói đúng. Tôi tên Reichel, không phải Jeon Jungkook.

Hắn nhìn cậu mặt không biến sắc, trong từng lời nói hợp lý như được chuẩn bị.

Trong lòng xuất hiện một loại cảm xúc trào dâng, tâm hắn như chết lặng giữa dòng người vô hình.

Giờ đây trong tiêu cự của hắn chỉ tồn tại mỗi một hình dáng của người đối diện.

Hắn thở hắn ra một hơi, khi cảm thấy tâm đã bình thản hơn mới bắt đầu nói chuyện.

- Xin lỗi cậu, có lẽ là tôi nhận nhầm rồi. Bởi vì cậu và vợ quá cố của tôi thật sự rất giống nhau.

- Không có gì, cùng lắm tôi cũng không phải người hẹp hòi. Không so đo tính toán với anh.

Trong từng lời nói của cậu mang theo sự ngang tàn tung hành, biểu cảm thái độ vừa nghiêm túc vừa thờ ơ.

Phủi phủi vạt tay áo, cậu coi người trước mắt giống như kẻ vô hình cứ thế bước đến trước mặt tân nương.

Cậu cười quyến rũ, hai tay cho vào túi quần.

Đầu ngẩng cao, tư thế hống hách vô cùng.

- Kim Phu nhân chúc cô tân hôn hạnh phúc.

Nói rồi cậu xoay người đi, lúc đi ngang qua hắn cậu cảm nhận rất rõ ràng ánh mắt đau thương của hắn dành cho bản thân.

Cậu tỏ ra không quan tâm, ánh đèn nhu hòa tạo ra những đường cong càng làm không khí ở đây thêm huyền ảo.

Chỉ là đáy mắt không có bất kỳ sắc thái biểu cảm nào, chỉ còn lại con ngươi hai màu đen trắng âm u, không phù hợp với tâm sự phức tạp của cậu lúc này.

Seokjin đến bên cạnh cậu, hai bàn tay nắm chặt cùng rời đi.

Ai nhìn vào cũng biết, họ là đang xác lập quan hệ.

Mọi chuyện rõ ràng như chuyện ban ngày, sau này ai muốn cùng RJ hợp tác tốt nhất là đi tìm Kim Seokjin.

Có như vậy coi ra tỉ lệ thành công cũng cao hơn.

Mà lúc nãy thái độ của vị Tổng Giám đốc kia cũng làm cho họ mở mang tầm mắt Người còn trẻ mà thái độ lại cực kì ngang tàn, bộ dáng đúng là không xem ai ra gì!

Mà đến vị tiền bối trong ngành như Kim Taehyung mà cậu ta cũng không đặt vào mắt.

Người này là quá kiêu ngạo rồi.

Kim Taehyung như cũ bộ dáng thất thần, đáy lòng lạnh lẽo.

Hắn chưa từng tin vào chuyện cãi tử hoàn sinh, mà cũng không tin đến trên đời lại có hai người giống nhau như đúc.

Hắn nhớ đôi mắt của Jeon Jungkook mang màu xám thuần khiết, trong vắt như tinh tú trên trời.

Nụ cười ngọt ngào động lòng người, hơn nữa cậu còn rất yếu đuối chỉ cần là nói dối mặt cậu liền sẽ đỏ.

Mà người con trai này, mang theo hơi thở dương giả cao ngạo khí thế ngông cuồng hoang dã.

Lúc nói chuyện với cậu hắn cố gắng từ phản ứng của cậu mà tìm ra sơ hở nhưng cậu con ngươi không có nửa điểm chột dạ, vẻ mặt bình bình thản thản, không có hốt hoảng.

Thật giống như là một người khác, mà không phải là người con trai nhu nhu nhược nhược cùng hắn nói chuyện cũng không dám trong quá khứ.

5 năm nay trong hàng vạn con người hắn mới tìm được một người gần giống với Jeon Jungkook, vừa hay muốn đem người này thay thế cậu thì một thế thân hoàn mỹ khác lại xuất hiện.

Hơn nữa còn mang cho hắn thứ cảm giác tự nhiên không cần nuôi dưỡng, làm cho hắn hoang mang tột độ.

End chap 60
Tym tym❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net