Chap 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook qua một đêm cũng không chịu mở miệng, bộ dáng không thanh không sắc làm cho người ta không chịu được mà lo lắng.

 Cậu trầm mặc nhìn nước biển truyền vào người anh, từng giọt di chuyển nhẹ nhàng. 

Hoseok xém nữa là mất mạng rồi, người đàn bà của mình mà cũng không quản được Kim Taehyung trước sau vẫn là kẻ thực tài. 

Thù oán này là do cô ta gây ra vậy nói xem cậu phải trả thù lên người ai đây.

Jungkook đem súng vắt bên hông trước khi rời đi còn luyến tiếc nhìn qua anh thêm một lần.

 Phòng chăm sóc đặc biệt này có camera quan sát, còn có sát thủ do chính tay cậu sắp đặt.

Kẻ nào bén mảng tới gần chính là tìm đường chết.

Bao năm qua vẫn là họ quan tâm chăm sóc cậu, chi bằng lần này cậu sẽ bảo vệ họ một lần.

Xe hơi của cậu phóng nhanh như bay, dù là ngoài trời mưa đổ rầm rầm cũng không ngăn được tay lái của cậu. 

Jungkook chạy đến tập đoàn Kim Thị giống như cũ đậu xe ở trước cửa sảnh chính đi vào, mái tóc cậu bị mưa vấy trúng ướt vài cọng. Hai bên mang tai sớm đã nóng rực.

- Rei Tổng ngài có hẹn trước hay không?

Tiếp tân chạy đến, đối với vẻ mặt của cậu không dám lơ là.

- Tôi đến đây cũng cần hẹn trước, cấp trên của cô không nói cho cô biết Reichel tôi có thân phận gì hay sao?

- Xin lỗi Rei Tổng, Tổng giám đốc của tôi không có mặt ở công ty.

- Tôi đến nhà hắn

Jungkook lên xe, chạy về con đường quen thuộc một thời. 

Biệt thự nằm cách xa Seoul khoảng 5km, xung quanh bao bọc rừng thông. 

Trời mưa làm tầm mắt cậu càng thêm mờ mịch, nhưng mà cậu không quan tâm. 

Bây giờ cậu muốn đến gặp Kim Taehyung, muốn giết chết hắn.

Xe dừng trước cổng biệt thự cậu cũng chẳng buồn lái xe vào, Jungkook đội mưa vào trong biệt thự cảnh vệ giống như được người căn dặn thấy cậu cũng không ngăn cản. 

Vào tới trong nhà, mọi người sững sờ nhìn cậu. 

Quả nhiên giống như lời người ta nói, nam nhân này quả thực rất giống phu nhân của bọn họ.

- Kim Taehyung đâu?

- Em đến tìm anh sao!

Kim Taehyung thân mặc áo ngủ  đỏ rượu, dáng vẻ thư thái vô cùng.

Mắt nhìn thấy cậu, trong một giây phút toàn thân liền hóa đá. 

Cậu đứng ở đấy không nói một lời, hai mắt vô thần mặt xám như tro tàn, nước mưa theo mái tóc từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn nhà.

Âu phục đắt tiền trên người cũng đã ướt đẫm, giày da bám đầy đất bùn cả người nhìn qua vô cùng chật vật.

Hắn nháy mắt không hài lòng, chuyện gì làm cho cậu vội vã như vậy. 

Cả người đều nhớt nhác, nếu nói là tìm hắn vì nhớ hắn thì hắn không tin đâu.

- Em nói đi, tìm anh có chuyện gì?

Tầm mắt cậu vẫn rơi trên người Kim Taehyung bình tĩnh nhìn nhưng ánh mắt kỳ quái như đang nhìn một con quái vật, nhấc chân lên từng bước từng bước đi về phía hắn. 

Kim Taehyung cởi áo choàng ngủ ra, vài bước tiến lên đi tới trước mặt Jungkook cầm áo khoác khoác lên vai cậu ôn nhu nói.

- Mắc mưa dễ bị cảm đấy

Cậu cúi đầu nhìn mặt đất đáy lòng dấy lên một nổi thê lương không gì tả được. 

Hắn đầu tiên là giày vò cậu thay vị hôn thê đã chết báo thù, sau tiếp đến liền đem cậu về khống chế bắt cậu khuất phục.

 Tàn nhẫn cướp đi đứa con chưa lọt lòng của cậu, ép cậu đi vào con đường chết chóc, đến cuối cùng thì cậu rất muốn biết hắn lấy tư cách gì mà định đoạt quyền sinh tử của người khác? 

Hắn tại sao để người phụ nữ của mình ra ngoài làm loạn, tổn thương nam nhân của cậu. 

Cậu cúi đầu nhìn chân mình, tay đặt bên hông nhẹ nhàng từ tốn rút ra khẩu súng ngắn.

Dáng vẻ của cậu bây giờ làm cho hắn thật không thể nào phòng bị cho được.

Jeon Jungkook đột nhiên ngẩng đầu lên hướng ánh nhìn đến trên người hắn, nở một nụ cười đáng sợ.

Nụ cười quỷ dị đột ngột này khiến cho mi tâm Kim Taehyung co rút lại trong nháy mắt cảm giác tê dại cả da đầu.

Mới vừa muốn mở miệng, đột nhiên bụng hắn truyền đến một hồi đau đớn, da thịt bị xé rách, đau đớn loang rộng ra từ trong bụng.

Hắn mở to hai mắt, ánh mắt tan rã đau thương nhìn Jeon Jungkook vẫn đang nhắm nồng súng vào lồng ngực mình.

Jungkook ngửa đầu lên nhìn Kim Taehyung, trên mặt đã không còn bất kỳ cảm xúc nào, nhẹ nhàng mở miệng.

- Tôi muốn anh.... chết!

Hắn đau lắm nhưng đau đớn này không phải là ở da thịt, mà là ở tâm!

Máu tựa hồ như chảy ra từ tim, ngay cả nơi huyệt thái dương cùng co rút lại mạnh mẽ như chịu phải đau đớn vượt quá sức chịu đựng.

- Tại sao?

Trong giây phút đứng giữa ranh giới của sống chết giọng của hắn vẫn cứ trầm lặng bất thường.

Cảnh vệ muốn xong lên đều bị hắn ra lệnh thối lui, việc nhà của hắn tất nhiên không cần người khác xen vào.

- Tại sao! Anh nên đi hỏi Song Shin Hye thì hơn, Kim phu nhân của anh ngày hôm qua cho người bắt cóc tôi còn đánh trọng thương Hoseok khiến anh ấy sắp mất mạng rồi. Anh nghĩ tôi không nên đi tìm anh tính sổ hay sao?

Vết thương của Kim Taehyung không được cầm máu làm máu rơi ra ào ạt. 

Bầu không khí lạnh lẽo căng thẳng, trong khoảnh khắc cảm giác ngột ngạt áp lực nặng nề đè nén lồng ngực mỗi người. 

Jungkook vẫn cố chấp giơ súng về phía Kim Taehyung, còn cảnh vệ của hắn thì lại mắt nhìn chằm chằm về phía cậu một cách bất lực.

- Em là vì Jung Hoseok mà muốn giết anh sao! Năm năm trước vì hắn mà năm năm sau, Jungkook em vẫn muốn vì hắn mà đối đầu với anh.

- Kim tổng quả thực uy phong thần vũ, thật tiếc nhanh như vậy đã bị anh tra ra Kim Taehyung tôi hiện giờ còn chưa muốn cái mạng của anh đâu, nhưng chắc chắn vào một ngày không xa tôi sẽ đem ba người các người chôn chung một thể.

Jungkook ngoảnh mặt đi, bước chân nhanh nhẹn dứt khoát.

- Jungkook....Xin.... lỗi....em

Có thiên ngôn vạn ngữ để giải thích nhưng khi đến miệng thì cũng chỉ có thể phát ra một tiếng xin lỗi. Hắn chính là vô đường biện minh, ván cờ này hắn xác định mình đã thua rồi.

End chap 74
Mọi người nghĩ thử tình tiết của tập tiếp theo thử xem😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net