Chap 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nói xong thì anh cũng ngây ngẩn cả người mặc dù biết ý định của cậu những anh vẫn không có ý định phòng thủ.

Anh không biết cậu lấy từ đâu ra khí lực, một cước đạp anh ngã ở trên đất. 

Anh khó khăn đứng dậy nhìn thấy trong mắt cậu tầng tầng lớp lớp cừu hận nhất thời trong lòng sửng sốt đến độ nói không nên lời.

- Jung...

Park Jimin nói chưa ra khỏi miệng, Jeon Jungkook đã một quyền giáng xuống anh vừa nghiêng người tránh thoát một đòn của cậu, một đòn khác lại đánh tới.

Jungkook chiêu chiêu tàn nhẫn nhắm thẳng vào điểm quan trọng, không chút lưu tình anh không dám khinh thường, ban đầu nhường đến cuối cùng cũng bị buộc không thể không ra tay.

Park Jimin nắm lấy cổ tay cậu giữ chặt không buông Jeon Jungkook đổi lại quét chân một cái làm anh ngã xuống bàn trà làm bằng kính trong suốt. 

Mặt kính vỡ tan, vết thương của anh cũng vô cùng nghiêm trọng.

Sau lưng đau đớn vô cùng đoán chắc là phải gãy vài ba khớp xương rồi, Jungkook cười lạnh nắm lấy cổ áo của anh lôi anh từ trong đống vụn vặt kia ngồi dậy. 

Tay gói thành nắm đấm dùng toàn bộ khí lực đấm vào bụng anh.

- Park Jimin anh còn nhớ lúc anh đem dao phẫu thuật đặt trên bụng tôi rạch một đường hay không?

- .........

- Lúc đó tôi đau đớn bao nhiêu, van xin anh nhiều cỡ nào anh có nhớ hay không?

Mỗi một lời nói là một cú đấm hạ xuống, Park Jimin cắn răng chịu đau đối với lời buộc tội của cậu không có cách nào phản kháng.


Jungkook buông tay anh quỳ ở trên sàn nhà máu tươi theo khoé miệng trào ra ngoài.

- Jungkook xin lỗi em, em giết anh đi.

Jungkook ngỡ ngàng thậm chí còn hoảng hốt anh ta cư nhiên muốn cậu xuống tay. Anh ta nghĩ là cậu không dám làm hay sao? 

Trong thời khắc quyết định không biết vì sau cậu lại không thể xuống tay. 

Nghĩ tới hai người ở bên nhau từ hồi thiếu niên, anh vì cậu mà chịu rất nhiều uẩn khuất. 

Trong lòng liền không nhịn được kìm chế mình. Khoé mắt trực trào từng dòng nóng hổi, cậu cũng không biết tại sao mình lại khóc?

Park Jimin nhìn cậu hoang mang nửa ngày cũng không biết là có chuyện gì? 

Jungkook cư nhiên vào giờ phút này đột nhiên bật khóc, lực đạo ở cổ áo chợt buông lỏng cậu lùi về phía sau. 

Chính bản thân cậu cũng hiểu dù là yêu hận sâu sắc đi chăng nữa cậu đối với anh vẫn không thể xuống tay.

Tình cảm bao nhiêu năm không thể nói xóa sạch là xóa sạch. 

Cậu chấp nhận cắt đứt đoạn tình này nhưng không có cách nào chấp nhận bản thân cướp đi mạng sống của anh ta.

- Park Jimin hi sinh của anh tôi không phủ nhận, nhưng thù oán giữa chúng ta tôi cũng không thể chối bỏ. Từ nay về sau chúng ta coi như ân đoạn nghĩa tuyệt, không yêu không hận, không vướng bận không quan tâm. Mặc kệ đối phương sống chết, mọi thứ giữa chúng ta đều không liên quan sau nay gặp nhau xem nhau như người ngoài.

Từng câu từng chữ giống như hóa thành gai nhọn đâm vào tim anh, anh cam tâm để cậu hận.

Cũng cam tâm để cậu báo thù nhưng không cho phép cậu đối anh vô cảm không quen biết như vậy chính là cậu tự tay chặt đứt tất thảy mọi thứ.

- Jungkook, em không thể cho tình yêu của chúng ta một cơ hội hay sao? Sao em phải đối với anh tàn nhẫn như vậy.

- Tàn nhẫn ư?

Thật nực cười anh ta cư nhiên có thể thốt lên hai từ này, rốt cuộc là ai tàn nhẫn đây, chính các người là người đã khơi màu cuộc chiến này.

- Park Jimin anh nói xem, rốt cuộc ai mới là kẻ tàn nhẫn là tôi hay là các người.

- Jungkook chỉ cần em cho anh cơ hội, em muốn anh làm gì cũng được. Anh xin em, đừng xem như không quen biết anh.

Jungkook đứng dậy đem tay áo lau sạch nước mắt trên mặt, khôi phục lại khuôn mặt lạnh lẽo được tu luyện tỉ mỉ nhiều năm, giọng nói không lạnh không ấm trầm trầm vang lên.

- Bất kì điều gì sao?

- Đúng vậy

- Vậy tôi nói, tôi muốn mạng của Min Yoongi và Kim Taehyung anh có giúp tôi không.

Anh nhìn cậu khuôn mặt đó không có chút cảm xúc nào cả, con ngươi thâm sâu như mặt hồ không đáy, mọi suy nghĩ biểu cảm đều được che dấu bên trong lớp ngụy trang. 

Anh không thể tưởng tượng Jungkook trải qua những năm tháng như thế nào. 

Anh tự biết cậu hiền lành ôn nhu nếu không phải vì đả kích rất lớn kia cậu tuyệt đối không có khả năng trở thành giống như bây giờ.

- Jungkook, đối với em chỉ có cái chết mới giải quyết được vấn đề sao?

- Cái này tôi phải hỏi anh rồi!Park Jimin các người nghĩ tôi ngây thơ hay cho rằng tôi dễ khống chế đúng là cái chết không phải giải pháp tốt, nhưng các người cũng đã dùng cái chết của con tôi để giải quyết vấn đề đó thôi. Anh nghĩ chỉ cần đứa bé chết là tôi sẽ quay lại với các người sao?

Anh ta im lặng lắng nghe đối với chỉ trích của cậu không cách nào phủ nhận, thấy anh ngây ngốc cậu cũng không kiên nhẫn mà nói tiếp

-  Chỉ cần lúc đó các người rộng lượng một chút, biết nghĩ cho tôi một chút thì chúng ta cũng không cần đi đến con đường này. Chó ngoan bị ép đến chân tường cũng sẽ biết cắn trả huống chi tôi là con người. Tôi có cảm xúc, tôi biết đau biết tổn thương,chính các người đối với tôi bất nghĩa thì đừng trách tôi nhẫn tâm.

- Jungkook

- Từ nay về sau tôi và anh phân rõ ranh giới cuộc chiến này không liên quan đến anh nhưng nếu anh muốn tham gia, tôi chắc chắn cũng sẽ không ngần ngại mà hủy diệt anh. Còn bây giờ thì cút đi tôi không muốn thấy mặt anh nữa.

Park Jimin ẩn nhẫn chịu đau, khó khăn đứng dậy. Cả người nhếch nhác chằng chịch vết thương nhìn cậu hồi lâu vẫn là không thể xem như chưa có gì mà tiếp tục ở lại cất bước đi về cổng chính.

- Jungkook, anh không buông tay đâu.

End chap 78

Ủng hộ Fic mới của tui chốc lát đi moi người 

https://www.wattpad.com/story/297472663-l%E1%BB%9Di-n%C3%B3i-d%E1%BB%91i-c%E1%BB%A7a-%C3%A1c-qu%E1%BB%B7?utm_source=web&utm_medium=twitter&utm_content=share_myworks&wp_uname=Kimyen171&wp_originator=mCMtOaoYP08m9dvMlrrerQdVxjgMGl48jONsXY0JxLqllodySWMo4wmMkqIgHWtYE30x%2FlZ5nLV7EOA%2BEl4hGZsTXJ7oEXoc9nrZE5Jnp7VKurSSbOFjmQnhvAZJBUYR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net