Chap 8 : Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook run rẩy trước cái gió mạnh mẽ trên sườn núi, cậu đã là người sắp chết, cậu còn sợ cái gì nữa chứ. Mệnh lệnh của hắn đối với cậu lúc này là thứ vô dụng nhất, mẹ cậu mất sớm, cha thì không biết còn sống hay đã chết, bản thân lại mắc bệnh, trên vai lại gánh vác hai mạng người.

Cái chết đối với cậu có lẽ là một sự giải thoát.

Cậu im lặng lùi về phía sườn núi, trong mắt cố gắng ghi lại hình ảnh của Park Jimin lần cuối, một đời này người cậu mắc nợ nhiều nhất hẵng là anh đi. Cậu mỉm cười, ngã người vào không trung thân ảnh bé nhỏ không chút trọng lực mà lọt thỏm vào bóng tối.

Không một tiếng la hét, đối diện với cái chết cận kề cũng không làm cậu sợ hãi. Một đời này của cậu chỉ toàn mang đến bất hạnh và đau khổ cho mọi người xung quanh, nếu đã vậy thì hãy để chính bản thân cậu kết thúc hết mọi đau khổ này đi.

- Không......

Ba người đàn ông nhìn xuống vực sâu thâm thẩm, ai nấy cũng muốn nhảy theo, nhưng vệ sĩ của Kim Taehyung lại ngăn cản.

- Jeon Jungkook,

Trong rừng sâu hoang vắng chỉ còn lại tiếng kêu gào thảm thiết, đối diện sự đau khổ của con người chỉ là tiếng hồi đáp của núi rừng, tiếng nỉ non của chim thú, tiếng rít gào của gió.

Ba người dù không muốn nhưng cũng bị vệ sĩ cưỡng chế đưa về bệnh viện, đâu ai biết được nếu mà còn ở lại thêm giây phút nào nữa thì bọn họ có làm ra chuyện điên rồ gì không.
.

.

.

Bệnh viện

Trên xe Taehyung đã gọi điện cho ám vệ bắt họ ngay lập tức phải xuống vực thẩm tìm cậu, hắn còn đích thân ra mệnh lệnh ' Không tìm được thì mang đầu về đây '.

Cô y tá thực tập nhìn khuôn mặt như đưa đám của ba người mà không khỏi rùng mình.

- Dạ thưa phó viện trưởng lúc tôi thu dọn phòng của cậu Jeon vô tình nhặt được cái này.

Cô ta đưa đến trước mặt Jimin một lá thư rồi nhanh chóng rút khỏi đó, Park Jimin nhận thư bàn tay run run, anh mở lá thư ra tỉ mỉ đọc.

Gửi Jiminie

"Xin lỗi anh, những gì em có thể nói cũng chỉ là hai từ xin lỗi. Là em, mọi lỗi lầm đều bắt nguồn từ em. Chúng ta đến đây là kết thúc rồi, mong kiếp sau chúng ta sẽ có một hồi kết đẹp"

Những dòng chữ ngoặt nghèo, vài chỗ còn bị lem có lẽ là nước mắt chăng? Jimin hít hà nhìn bức thư trong tay mình, cảm giác trái tim bị thủng một lỗ vô cùng khó chịu. Ba người đàn ông đang khóc.... Giọt nước mắt chứa đầy căm phẫn.

- Kim Taehyung

Âm thanh của Jimin vang lên xé toạt bầu không khí ẩn uất.

- Chuyện gì?

Câu nói không chút quan tâm làm Jimin càng thêm bực bội. Anh nhìn hắn, rồi nhìn sang ánh mắt quật cường của Namjoon thở dài một hơi rồi nói.

- Anh mau ly hôn với Jungkook đi!

- Sao?

Lỗ tai lùng bùng mang theo vài tạp âm, hắn giương đôi mắt như phong ba bão táp nhìn Park Jimin.

- Nếu Jungkook cũng đã chết anh cần gì phải ràng buộc linh hồn cậu ấy bằng tờ giấy kết hôn đó. Tôi muốn kết hôn với bài vị của em ấy.

- Anh đừng hòng!

Hắn nói rồi bỏ đi một mạch mà không hề quay lại. Đừng hòng ép hắn ly dị, dù cậu có chết cũng phải làm người của Kim Taehyung hắn.

.

.

.

Quán Bar

Chỗ này do hắn đầu tư nên hắn có thể đến bất cứ lúc nào. Uống một ngụm rượu trắng, hắn giơ bàn tay trái lên ngắm nghía chiếc nhẫn nơi ngón áp út. Khẽ cười nhạt một cái.

Bồi bàn nhìn hắn mà không chịu chán nản, hắn đã uống gần ba chai rượu người đã không còn tỉnh táo, vậy sao hắn vẫn chưa chịu về.

Ly rượu trong tay phút chốc bị cướp đi cảm giác mất mác như lúc cậu thả thân mình xuống vực làm cho hắn nổi cáu.

- Chết tiệt..

Vươn tay hắn muốn đánh cho người kia một cái nhưng cánh tay lại không còn chút sức lực, Kim Namjoon nhìn bộ dáng thê thảm của hắn mà không khỏi ngạc nhiên. Nói ra trong lòng hắn cậu cũng không phải là không khí.

- Em đừng uống nữa!

- Anh tránh ra

- Em tưởng Jungkook chết rồi có một mình em đau lòng hay sao? Anh và Park Jimin cũng không khác gì em, em ở đây diễn vở ' Hòn vọng thê cho ai xem '.

- Câm miệng tôi tuyệt không cho các người để ý đến cậu ấy!

Namjoon biết không còn cách khuyên hắn thì đành ngồi lại uống cùng hắn. Anh một ly tôi một cốc hai người cứ vậy mà uống hết rượu cuối cùng gục tại chỗ. Hắn dùng điện thoại của Kim Namjon gọi vào số gần đây hay liên hệ với anh nhất, hắn mong sẽ có người đưa hai con ma men này về.

.

.

.

Mặt anh đằng đằng sát khí, tự ngẫm trên đời này vẫn còn thiên lí sao. Anh vừa nhận một thông tin tốt, ai ngờ lại bị hai tên sâu rượu này phá nát tâm trạng.

Anh sách cổ hai anh em họ Kim lôi đi một cách không thương tiếc. Thả hai người họ ra phía sau xe, anh một mạch lái xe về Biệt thự Kim Gia.
End chap 8
Sao đi mà💕💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC