Chap 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok đi công tác ở Ý hai ngày liên tục, điện thoại lại đúng lúc bị hư thành ra anh không hề biết sự tình xảy ra trong nước.

Hôm nay máy bay vừa hạ cánh anh đã nhận được điện thoại của bệnh viện, mặt mài liền trở nên căng thẳng. Không nghĩ nhiều liền chạy thẳng đến bệnh viện.

- Không thể nào, không thể nào!

Anh thì thầm trong vô vọng, nhìn thấy phòng bệnh trống không trái tim anh liền thắt lại.

Anh mệt mỏi ngã nhào lên đệm giường trắng toát, miệng lầm bầm trách cứ, khuôn mặt phẫn hận hít sâu một hơi nhưng vẫn không ngửi thấy mùi hương của Jeon Jungkook.

Y tá lặng lẽ đứng bên cạnh thấy hắn đau lòng liền tiến lên an ủi.

- Buổi tối vào ngày đầu tiên anh đi Ý, Jeon thiếu đã không thấy đâu rồi.

- Không thể nào, Jungkook sẽ không bỏ đi chắc chắn em ấy chỉ quanh quẩn ở đây thôi.

Anh bật dậy tìm kiếm khắp nơi giọng cũng đẩy cao hết cỡ, mong muốn tìm thấy chút bóng hình của ai kia nhưng mọi thứ cái gì cũng không thấy.

- Jeon Jungkook em không cần chờ anh nữa rồi, em mau ra đây đi! Trò đùa này không vui đâu, anh xin em mau ra đây đi. Chắc chắn là em bất mãn anh chuyện con chúng ta, em không cần giỗi nữa. Em không muốn anh sẽ không ép em, em bây giờ xuất hiện chúng ta từ từ thương lượng.

Hoseok vẫn hướng về hư không độc thoại, cảm giác nghe chính âm thanh của mình vọng lại có chút không tả được.

Jungkook giống như bọt biển cứ thế tan biến, rời khỏi tầm nhìn của anh.

Anh không ngờ vừa đến sân bay bên kia toàn bộ công văn đều bị mất hết, kể cả điện thoại di động cũng bị hư.

Người phụ trách khu Châu Âu của tập đoàn RJ vốn sẽ đến đón anh kết quả anh lại được đưa lên một máy bay tư nhân.

Bay đến một hòn đảo nhỏ bị hiểu lầm là bạn của chủ nhân hòn đảo đó được chiêu đãi tận tình nhưng trên đảo không có tín hiệu truyền tin, khiến anh không thể liên lạc ra bên ngoài.

Cuối cùng anh cũng được người ta hiểu là không phải bạn của chủ nhân hòn đảo, sau đó được đưa về Ý.

Tìm được hành lý bị mất điện thoại cũng được sửa sau đó quay trở về liền nhận được tin Jeon Jungkook biến mất.

Jeon Jungkook qua một ngày anh rời đi liền biến mất. Nhưng mà anh cư nhiên không nghĩ đến mọi chuyện trùng hợp như vậy là do Kim Namjoon sắp xếp, mà chủ ý lại là do Jungkook đưa ra.

Bằng tính cách của cậu nếu thật sự muốn đi sẽ không tạo cơ hội cho người khác ngăn cản mình, cậu đã tính toán chu toàn bằng không cũng không muốn cùng Namjoon rơi vào thế khó xử.

Tin tức nhanh chóng lan truyền Kim Taehyung, Min Yoongi, Park Jimin cũng theo tốc độ đó mà biết tất cả. Anh cũng ra sức cực lực tìm kiếm nhưng cuối cùng đổi lại chỉ là con số không tròn trĩnh.

Ở trong phòng ăn của một ngôi nhà nhỏ mùi hương thơm lừng bay bổng xung quanh, Kim Namjoon thân đeo tạp dề đôi tay săn chắc xào xào nấu nấu vô cùng chuyên nghiệp. 

Anh vui vẻ nhìn người đang nằm trên sofa, bụng cậu càng ngày càng lớn lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi. Từ lúc rời đi tính tới nay đã hơn 7 tháng nhìn thân hình Jungkook có chút tiều tụy.

- Jungkook tranh thủ ngủ đi, xong cơm anh gọi em.

- Vâng.

Hai người cứ như vậy cùng nhau vui vẻ an nhiên sống qua ngày, hai người không đi đến nơi dự định chỉ tìm một căn nhà nhỏ có hai phòng ngủ một phòng khách để ở. 

Nơi này là thôn quê hẻo lánh không dễ tìm kiếm tuy nhiên cũng vì vậy mà tiện ích cũng không được bao nhiêu. Ở đây không có siêu thị chỉ có vài cái chợ nhỏ bán vào sáng sớm, mỗi lần định kì khám thai hai người cũng phải lén lút đến những phòng khám tư nhân ở trong thành phố. 

Cuộc sống tuy yên bình nhưng cũng không mấy là thoải mái toàn diện, bụng của Jungkook càng ngày càng lớn cậu cứ nằm mãi trên sofa. Dưới ánh sáng ấm áp mà không chói của mặt trời dễ dàng rơi vào giấc ngủ.

Nấu ăn xong Kim Namjoon tỉ mỉ dọn dẹp lại một lượt xung quanh, sau khi rửa tay sạch sẽ anh đi ra phòng khách tính gọi cậu dậy nhưng nhìn Jeon Jungkook ngủ ngon như vậy lại không đành tâm. 

Bụng đã lớn như vậy căn bệnh kia cũng ngày càng dằn vặt cậu chẳng mấy khi cậu có thể yên giấc như vậy. 

Anh ngồi xuống bên cạnh lật xem một ít tạp chí hằng ngày bên trên có khá nhiều tin tức của Kim Taehyung, xem ra cậu mất tích hắn cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Làm việc vẫn rất nhạy bén và độc tài. 

Hắn chuyên tâm vào công ty làm Kim Thị cứ như tái khởi lần nữa, đặc biệt gần đây có một sự kiện rất đặc thù được mọi người quan tâm. Kim Thị thành lập quỹ dành cho học sinh nghèo vượt khó, quỹ thành lập dưới danh nghĩa của người vợ quá cố Jeon Jungkook. 

Anh biết tình yêu của hắn không vì việc cậu biến mất hay cự tuyệt mà phai mờ bằng chứng là sự đau khổ nhiều năm qua của hắn đã làm cho anh tin vào điều đó.  Trong lòng anh thật vui vì hắn có thể làm một việc có ích như vậy, tâm tình thả lỏng bất tri bất giác cũng ngủ theo Jeon Jungkook

Giấc ngủ của anh luôn rất nông chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng đủ đánh thức anh, nhìn khuôn mặt tái nhợt cùng thân hình có chút co quoắt của Jeon Jungkook anh biết là cậu lại bị cơn đau làm tỉnh giấc. 

Càng ngày càng thường xuyên phát bệnh, cậu không biết mình đã tới Quỷ Môn quan mấy lần. Mà từ lúc sống cùng nhau đến nay cậu vẫn chưa nói cho Kim Namjoon biết sự thật về lý do cậu bỏ đi.

Trong lúc đau đớn nhất chỉ có thế thống khổ rên rỉ một tiếng cảm thấy một trận đau đớn như bụng bị khoan một lỗ, cậu nhanh chóng mở mắt nhìn Namjoon nói.

- Đau.

- Jungkook có phải em sắp sinh rồi không?

- Em đau

Trên trán cậu đã đọng một tầng mồ hôi, anh rất hoảng loạn liền lập tức ôm lấy cậu ra xe. Đem chăn đắp lên người cậu xong liền đưa cậu đến bệnh viện thành phố. 

End chap 83


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net