Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doanh trại nơi biên cương phía Bắc, bên trong quân doanh phòng, trên chiếc ngai vàng dành cho bậc đế vương.

Một nam nhân thân hình kiện tráng, toát lên phong thái anh tuấn bất phàm đang ngồi tại vị. Khí chất lãnh đạm khiến người khác phải run sợ.

Người nam nhân đó chính là hoàng đế uy dũng của Kim Quốc- Kim NamJoon.

Nam nhân lộ vẻ chán chường, thân ảnh chầm chậm đứng lên bước từng bước đến ngắm nhìn bức hoạ treo giữa điện phòng.

Trong bức hoạ đấy là chân dung của một tiểu nhân nhi, tay cầm lấy chiếc diều, khuôn miệng yêu kiều nở nụ cười tựa ánh dương, đôi tròng tử như viên ngọc sáng to tròn, chiếc mũi thanh thoát cùng với vóc dáng mảnh mai yếu đuối khiến người khác yêu thương.

Gương mặt kiều diễm, huyền ảo như hút hồn bậc đế vương.

Tầm mắt người nam nhân trở nên mơ màng, khoé miệng nở ra nụ cười ôn nhu, ngắm nhìn bức họa.

Kim NamJoon, hắn kể từ cái lần thấy được khuôn mặt thật của JungKook, hắn không thể nào xoá bỏ y ra khỏi tâm trí. Tự chính mình phát họa gương mặt ái nhân trong lòng, lưu giữ bên mình ngày đêm tưởng niệm đến y.

Hắn nghĩ hắn điên rồi.

Hắn là hoàng đế của một nước, hậu cung ba ngàn mỹ nữ chỉ cần một cái liếc mắt, đám nữ nhân yêu kiều ấy sẵn sàng chạy đến chân hắn, tha thiết cầu xin hắn sủng hạnh. 

Cớ gì hắn lại thành ra như thế này?

Jeon JungKook thật khác biệt, y không như đám người đó, y lạnh lùng, y xa lánh, y từ chối hắn.

Sự cự tuyệt của y khiến hắn như vạn tiễn xuyên qua tim, như rơi vào hố sâu bi thương của ái tình không thể thoát được. Hắn chưa bao giờ như thế. 

Trong một phút chốc ấy, khi nhìn thấy thân ảnh kia bật khóc, trái tim hắn như ngừng đập. 

Kim NamJoon lên ngôi năm hai mươi tuổi, cuộc đời của hắn đã trải qua bao nhiêu thăng trầm. Hắn đã phải chứng kiến cái chết của người thân, vứt bỏ tình cảm, giả dối đóng kịch trong suốt bao nhiêu năm để thực hiện kế hoạch báo thù.

Hắn đã thề, cuộc đời này sẽ không yêu thương ai khác.

Để trở thành bậc đế vương cao lãnh khiến hàng vạn kẻ khiếp sợ. Hắn đã nuốt trọn sự tủi nhục vào trong, trưng ra bộ mặt giả tạo trước người khác. 

Ngay cả khi, giờ là vua một nước, hắn luôn tự nhủ phải tỉnh táo trước bọn quan thần.

Bọn nịnh thần không ngừng lấy lòng hắn để thăng chức, những tên cặn bã đeo lên chiếc mặt nạ giả dối, âm thầm đằng sau đấy là âm mưu chiếm ngôi đoạt vị.

Dĩ nhiên là hắn biết, hắn là ai cơ chứ là Kim NamJoon, hắn nhìn thấy được đôi mắt độc ác, dối trá của đám người hèn hạ, bẩn thỉu đó. 

Các người đóng kịch tệ quá đấy !!!!

Nhưng JungKook khác với bọn họ, đôi mắt của y thật ngây thơ, chân thành.

Đôi mắt trong sáng ấy khiến hắn trầm tư, say mê. Đôi mắt ấy, thật giống mẫu thân.

Khoé môi NamJoon nở ra nụ cười nhẹ, tay không ngừng vuốt ve bức hoạ ái nhân. 

Hắn chưa biết tình cảm cho y có phải là thật tâm yêu thương hay vì dung nhan kiều diễm chưa từng có khiến hắn mê mệt nhưng hắn chỉ biết rằng hắn muốn gặp y, yêu thương cưng chiều y.

Những tổn thương, sự sỉ nhục mà hắn dành cho y quá nhiều. Làm sao có thể xóa bỏ hết?

Kim NamJoon quả thật nhớ Jeon JungKook, nhớ đến phát điên.

Một tên lính gác, người đầy bộ giáp sắt đi vào cắt ngang nỗi suy tư của Kim đế. NamJoon phong thái đế vương, uy nghiêm nhìn kẻ bề tôi.

"Bẩm hoàng thượng, Jung và Park tướng quân đã quay trở về quân doanh cùng với Min Đế và thêm hai người nam nhân nữa."

"Vậy sao. Cho người chuẩn bị đón tiếp Min YoonGi." 

Chất giọng trầm lạnh vang lên khiến tên lính không khỏi run sợ.

"Vâng."

Kim NamJoon hắn thừa biết, Min YoonGi sẽ đến. 

Phía Bắc Kim-Thổ không chỉ có người dân Kim Quốc sinh sống.

Năm 352 TCN, vua đế Yoongguk đã khai hoang cho con dân Min Quốc đến nơi đây lập cư, mở rộng giao du buôn bán.

Việc bọn Phỉ thổ đến phá tan mùa màng, ức hiếp dân lành không chỉ gây ảnh hưởng đến giang sơn xã tắc của Kim Quốc, còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến Min Quốc.

Cả hai đế quốc hùng mạnh cùng diệt vọng sẽ tạo cơ hội lớn cho các tiểu quốc nhỏ lân cận hả hê, đợi chờ thời cơ lao vào xâu xé. Đến lúc đó máu nhuộm chiến trường dân chúng lầm than đó là điều hắn không hề muốn xảy ra. Kim Quốc vừa mới trở lại thời kỳ hưng thịnh, hắn không muốn đế quốc suy tàn một lần nào nữa.

Min YoonGi đi chung với hai nam nhân?

Chắc chắn có Kim đại Tướng Quân - Kim SeokJin còn người còn lại là ai? 

Hwang MinHwan?

Một nỗi chán ghét của NamJoon hiện lên khi nhắc đến Hwang MinHwan.

Hai cha con Quốc sư - Hwang ChoiSan dám tiết lộ cơ mật quốc gia chính sự cho Sơn Đế Vương Lee SiWan, hắn vốn dĩ đã biết từ lâu. Quốc Sư dưới một người nhưng đứng trên vạn người, trong tay lão nắm hàng vạn quân Kim, dưới lão là bọn nịnh thần gian xảo. Muốn giết lão quả thật rất khó. Đem Hwang MinHwan dâng tặng cho Min YoonGi để lấy niềm tin tưởng của Hwang ChoiSan, qua đó che giấu động tĩnh trước Lee SiWan.

Bên cạnh đó, để MinHwan tránh xa Jimin và Hoseok là điều tốt, dù sao thì Hwang phi cũng chẳng phải ái nhân trong lòng của Jimin đang tìm kiếm.

NamJoon hắn biết, sống cùng với Jimin bao lâu nỗi tâm tư trên mặt người đệ đệ kết nghĩa này hắn dĩ nhiên hiểu. Người y hướng đến là tiểu nhân nhi năm xưa chứ không phải MinHwan. 

Vốn dĩ Jimin chẳng yêu MinHwan gì cả. Y chỉ vì niệm tình xưa báo đáp thôi !!!

Thứ tình nghĩa ngu ngốc có thể hại chết người này !!!

Jung gia và Hwang gia là họ hàng thân thiết Jung Hoseok tuy không yêu MinHwan nhưng lại xem Hwang Phi là ái đệ. 

Hắn vẫn muốn thử xem kịch hay của Hwang MinHwan, nếu Hwang yêu phi kia có hành động quá đáng, hắn mới xen vào. MinHwan vẫn đang là con cờ hắn dùng để đấu với Min YoonGi và Lee SiWan. 

À còn tên đứng đầu tổ chức Ẩn - Kim TaeHyung nữa !!!

Dám xông vào buổi yến tiệc Min - Kim, đòi ám sát Jeon JungKook rồi trốn thoát thành công, thân thủ không tệ.

Đương nhiên, NamJoon biết ai đứng đằng sau. YoonGi - chắc cũng biết mà nhỉ?

Hwang MinHwan, ngươi nghĩ ngươi qua mặt được bọn ta sao?

Dù Min Đế có sủng ngươi thế nào thì việc ngươi làm vậy cũng khiến hắn khinh thường và ghét bỏ rồi, mỹ nhân ạ!!!

Mối quan hệ của MinHwan với Kim TaeHyung không phải là mối quan hệ đơn giản chút nào.

Tình nhân?

Gọi TaeHyung là tên si tình hay là đại ngốc đây!!!

Nếu kéo hắn về liên minh thì sẽ như thế nào nhỉ?

Mọi chuyện về yêu phi kia, NamJoon và YoonGi nắm rõ mọi thứ. 

Im lặng là vì Hwang Choi San và Lee SiWan.

Cả Hoseok và Jimin là hai người đệ mà NamJoon coi trọng nhất, hắn không đành lòng để hai đệ đệ biết được bộ mặt thật của Hwang MinHwan.

Cơ mà, dù hắn có nói gì hai kẻ ngốc đó cũng chẳng tin!!!

Ái tình thật khiến con người trở nên ngu muội !!!

Thôi thì rồi chuyện gì cũng đến, kịch hay cũng đến lúc hạ màn.

Nhưng có một điều hắn phải nói rõ cho hai đệ đệ của hắn biết. Hắn sẽ không để bọn họ hãm hại Jeon JungKook.

Đúng vậy, tuyệt đối đừng động đến JungKook.

..............................................................................

"Này tên Kim Nem Chun lâu quá đấy."


Giọng nói trong trẻo có phần tức giận vang lên thu hút sự chú ý của bốn đại nam nhân

.Vâng chính là Jeon đại thiếu gia nhà ta.

"Ây JungKook a. Bảo bối thèm nem chua. Người đâu mau đem nem chua lại đây."

SeokJin đau lòng nhìn ái nhân bực bội trong lòng liền lạnh lùng nói với bọn nô tài đang canh gác ngoài phòng.

JungKook ngả ngớn, YoonGi khinh bỉ. Hoseok và Jimin cạn lời.

Bọn nô tài vừa nghe xong liền muốn thổ huyết khóc lóc.

Nơi biên cương lấy đâu ra nem chua cho người ăn hả Kim Tướng Quân.

"Éc SeokJin ta hỏi tên Kim đế ở đâu? Chứ không phải ăn nem chua a."

JungKook chu cái môi đỏ một cái la mắng cái tên tướng quân nghe không rõ lời kia.

Khiến SeokJin chảy máu mũi vì quá dễ thương, YoonGi lặng im nhưng lòng nổi sóng. 

Hoseok lãnh đạm nhìn thừa tướng Jeon bày ra bộ dáng đáng yêu, miệng khẽ nhếch lên.

"Thật thú vị."

Jimin không nói gì nhưng mọi sự chú ý của hắn đều đặt lên JungKook.

Từ lâu hắn đã nghe người dân kể lại về Jeon JungKook và chiếc mặt nạ của y.

Có người bảo y số khổ khắc chết mẫu thân và phụ thân nên bị phụ thân rạch mặt. 

Có người bảo y yêu đế vương cao ngạo Min YoonGi nhưng bị xa lánh. 

Có người bảo y mặt dày đeo bám YoonGi, là trò cười cho thiên hạ.

Nhưng hắn chẳng quan tâm vì đó chẳng phải là chuyện của hắn.

Lần đầu nhìn thấy JungKook, nhìn thấy y khóc có một cái gì đó đánh sâu vào tâm thức của Jimin khiến hắn đau lòng nhưng nghĩ đến hình ảnh MinHwan bảo bối chạy đến chỗ hắn.

Khuôn mặt đáng yêu vì khóc ướt đẫm, trên người có vài vết thương nhỏ tuy không nghiêm trọng nhưng đủ khiến tâm hắn đau. 

MinHwan bảo chính là JungKook khiến y bị ra như vậy thì lòng chán ghét của hắn lại nổi lên. 

Hắn đã thề phải bảo vệ MinHwan trọn đời. 

Năm đó, Hwang thiếu gia đi du ngoạn Min Quốc, vô tình cứu lấy hắn. 

Năm đó, Jimin vì trốn thoát sự truy đuổi của đám gian thần Kim quốc nên lưu lạc sang Min quốc lánh nạn. 

Vì sự truy sát của đám gian thần, hắn lạc mất lính thân cận. 

Bước từng bước nhỏ, tấm thân tiểu nam tử nhiều ngày chưa được ăn dần suy yếu. Khuôn mặt mệt mỏi, nhìn bánh màn thầu được hấp trong xửng lớn, chưa kịp suy nghĩ, tay đã lớn gan cướp lấy chiếc bánh rồi chạy đi.

Tên chủ vóc dáng cao lớn, người đầy cơ bắp, hét lên một tiếng.

"Tiểu tử thối!!!"

Xách dao lớn, hùng hổ chạy theo hắn.

Jimin từ nhỏ đã được luyện võ nhưng cơ thể cạn kiệt vì đi đường nên chạy chậm hơn ngày thường. Cuối cùng cũng bị bắt kịp, tên trung niên đó mặt mày dữ tợn, chắc sẽ chém hắn thành trăm mảnh mất.

Hahaha....

Ngay cả cái bánh màn thầu, hắn còn không ăn cắp được, làm sao báo thù được cho gia tộc đây...

"Dừng lại.."

Trong giây phút tuyệt vọng đó, hắn nghe được âm thanh trong trẻo và nhìn thấy đôi mắt sáng của tiểu nhân nhi.

Hắn chợt nhớ đến mẫu thân và đệ đệ ruột...

Đôi mắt đó thật đẹp, khuôn mặt đó thật khuynh diễm.

Phải, MinHwan đã cứu hắn khi còn nhỏ.

Hắn chịu ân tình của y, hắn hứa sẽ báo đáp y. 

Dù là có muôn trùng gian nan đi chăng nữa, chỉ cần y vui vẻ là được.

Lúc này, Hwang MinHwan đang lo sợ một người tên Jeon JungKook.

Dạo gần đây, NamJoon hyung đã có sự thay đổi. Mỗi khi hắn nhắc đến JungKook với điệu bộ chán ghét, khinh bỉ. NamJoon sẽ trừng mắt về phía hắn, bảo hắn chú ý ngôn từ. 

Hắn không hiểu, tại sao Kim đế lại thay đổi như vậy?

Rõ ràng trước kia, hyung ấy là kẻ chủ mưu, là kẻ đầu tiên công khai chế nhạo tên xú thừa tướng ấy.

Sao bây giờ lại thế này. 

Ánh mắt, cử chỉ đều dịu dàng dành cho JungKook.

Thậm chí là khắc họa Jeon Thừa tướng, ngày đêm ngắm nhìn.

Jeon JungKook ngươi cũng thật thủ đoạn làm say đắm NamJoon, bây giờ lại lật ngược tình thế khiến YoonGi và Kim SeokJin yêu thương. 

Đằng sau chiếc mặt nạ vàng ấy là gương mặt như thế nào mà lại khiến cả ba nam nhân cao cao tại thượng coi trọng ngươi như thế. 

Bây giờ Hoseok lại bắt đầu chú ý đến ngươi?

Ta sẽ không để ngươi toại nguyện.

Phải, ngươi đừng hòng làm trò

............................................................

"Thưa bệ hạ, Hwang ChoiSan đưa thư cho ngài ạ."

"..."

"Theo tình báo thì Min YoonGi đã đến lãnh thổ Kim - Thổ bàn chính sự cùng Kim NamJoon."

"Hắn đến một mình sao?"

"Bẩm, YoonGi đi chung với hai nam nhân khác. Một người là Kim SeokJin, người còn lại là Jeon JungKook - Thừa tướng Jeon của Min quốc."

"Kim SeokJin, Jeon JungKook..."

"Vâng"

"Min Quốc toàn nhân tài nhỉ."

"Được, ngươi giỏi lắm. Đây là phần thưởng cho ngươi."

Người đàn ông trung niên ngồi trên long điện cao quý, khí thế cao ngạo nhìn xuống kẻ bề tôi thấp hèn đang cúi đầu cung kính. Cặp mắt quạ hung tợn, miệng khẽ cười mỉm lẩm bẩm gì đó. Bàn tay gân guốc cầm chiếc hộp gỗ, ném thẳng vào tên thuộc hạ.

"Đa tạ đa tạ bệ hạ."

Kẻ bề tôi mắt sáng rỡ, tay run lẩy bẩy cầm chiếc hộp, nâng niu mở ra nhưng....

"Aaaaaaaaaaa"

Phía trong chiếc hộp là một con xà vương có độc. 

Nó nhảy vào người nam nhân, hai răng nanh to cắm sâu vào cổ hắn ta. Rồi lần lượt lan tỏa dấu răng khắp mọi cơ thể của tên thuộc hạ. 

Người nam nhân tội nghiệp cố gắng thoát khỏi xà vương hung tợn nhưng đã quá muộn.

Hắn ta rống lên rồi gục người xuống màn đất lạnh lẽo, đôi mắt tên thuộc hạ mở to vô hồn, bất động nhìn kẻ đang cười loạn không ngừng vỗ tay cho tiết mục quá đặc sắc của vật cưng.

Bọn lính gác chạy vào, đem cái xác đi.

Con xà vương từ từ đến chỗ chủ nhân của nó, rồi bò lên chân của người đàn ông.

Lee SiWan vuốt ve vật cưng của mình lòng đầy thỏa mãn, đôi mắt hung tàn, trợn lên.

"Kim NamJoon, Min YoonGi...."

"Hahhahahahhahahahaha"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net