Ep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới trời tuyết rơi trắng xóa, thân thể thiếu niên yếu ớt, bạch y trên người bây giờ đã chuyển dần sang màu đỏ của máu. Thật quá thê thảm đi...

Đó là Điền Chính Quốc, thân là con trai của bậc tiên nhân nổi danh một vùng vậy mà lại phải chịu kết cục thê thảm như này chỉ vì cậu đã trót yêu sai người. Từ nhỏ sinh ra thân thể tôn quý ngọc ngà hơn bất cứ ai vậy mà ông trời sắp đặt cho cậu một cuộc đời quá thê thảm. Bị người mình yêu nhất ghẻ lạnh, một mực chán ghét...bị muội muội ruột ' đâm cho một nhát sau lưng ', đến cuối cùng là bị người cha từng yêu thương mình hết mực hắt hủi như đứa con ghẻ...và rồi dẫn đến một thân thiếu niên đầy máu giữa trời tuyết buốt giá như hôm nay.

" Mẫu thân...có phải người đến đón con đi không? " - Ánh mắt cậu mơ hồ, hàng mi đã bị tuyết phủ lên làm thành một mảng trắng, môi tái nhợt run run. Cận kề cái chết rồi cậu mới nhìn thấy người mẹ đã mất của mình hơn mười năm trước...là mẫu thân đến đón cậu sang thế giới bên kia chăng?

Mọi thứ trước mắt cậu dần mờ đi và cuối cùng trở thành một màu đen mù mịt. Thiếu niên đáng thương đã vĩnh viễn ra đi rồi ư? Thật tiếc cho một số phận con người...

-----

" Chính Quốc sư huynh, mặt trời đã lên cao lắm rồi huynh mau dậy đi " - Một tiểu a đầu khuôn mặt khả ái đáng yêu đến gọi nam nhân đang say giấc nồng

Điền Chính Quốc bị đánh thức bản thân tự nhiên dụi dụi mắt ngồi dậy nhưng lại có chút bất thường...không phải cậu đã chết rồi sao? Bây giờ sao lại ở trên giường thế này? Chính Quốc hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra liền quay sang hỏi tiểu a đầu:

" Tự Anh, ngươi sao vẫn còn sống vậy? "

" Yahh...sư huynh, huynh vừa ngủ dậy đã muốn trù muội chết rồi sao hả? Công tình muội theo hầu hạ huynh lâu như vậy mà sao huynh nỡ... " - Tự Anh cô nương mếu máo nói

Cậu bây giờ mới hoàn hồn về kịp để nhận ra chuyện gì đang diễn ra với mình, cậu từng xem qua một quyển sách có nói đến việc...trùng sinh nhưng cậu vốn nghĩ trên đời không có chuyện hoang đường như vậy, ai có ngờ chuyện này lại trực tiếp giáng lên người cậu chứ? Mặc dù là trọng sinh nhưng cậu nhớ như in kí ức cũ của mình trước đó, cậu nhớ lúc đó Tự Anh vì bảo vệ mình mà phải chết thê thảm ra sao...cũng nhớ từng khuôn mặt đã hãm hại, bứt ép cậu đến phải đi đến quỷ môn quan. Xem ra ông trời cũng không phải là triệt đường sống của cậu. Có thể do cảm thấy cậu cả đời lương thiện lại phải chết oan uống như vậy nên mới xót thương mà ban cho cậu cái ân huệ to lớn này.

" Sư huynh...hôm nay là ngày đính hôn của huynh với Dạ Nguyệt công tử, không thể đến trễ đâu. Muội giúp huynh canh y " - Tự Anh sốt sắng hối thúc cậu

Năm đó cậu vì một lòng một dạ với tên Dạ Nguyệt mà nhận cái kết đắng cho chính mình, nhìn rõ bộ mặt của hắn ta rồi không lý nào cậu lại đi vào vết xe đổ đó lần nữa.

" Ta không đi nữa...ngươi nói với cha ta, ta bị nhiễm phong hàn, không thể ra ngoài. Mối hôn sự này xem như ta hủy bỏ, không cần đến nữa "

" Sư huynh, trước đó là huynh một hai đòi đính hôn với người ta, bây giờ người ta cũng đến làm lễ rồi huynh lại nói bỏ là bỏ vậy sao? " - Tự Anh ôm một bụng đầy dấu hỏi

" Ngươi...không hiểu đâu, rồi sau này ngươi sẽ biết thôi " - Dứt câu Chính Quốc phất tay ý bảo Tự Anh ra ngoài.

Tự Anh thân làm người hầu chỉ có thể tuân theo lệnh của chủ tử, cậu bảo Tự Anh làm gì thì Tự Anh phải làm theo cái đó. Tự Anh từ nhỏ đã được mẫu thân cậu đưa về môn phái nuôi dưỡng bên cạnh, đến khi lớn đặc biệt được đưa đến hầu hạ bên cạnh cậu, xung quanh cậu bây giờ chỉ có thể nói là tin tưởng Tự Anh nhất, ngoài ra không còn ai đủ tốt để cậu có thể trông cậy vào nữa.

" Đệ tử tham kiến sư phụ " - Tự Anh hành lễ

" Chính Quốc đâu? "

" Sư huynh bị nhiễm phong hàn hiện không thể ra ngoài, huynh ấy còn nói mối hôn sự này huynh ấy không cần nữa... "

Tự Anh vừa dứt câu đã khiến sư phụ là cha của cậu nổi giận đùng đùng. Dạ Nguyệt thân là công tử nhà quan lớn trong triều, bộ mặt hắn ta không nhỏ, đôi bên đều thương nhau ban đầu còn bị cha cậu cấm cản nhưng vì cậu khóc lóc ỉ ôi đòi cưới người ta nên ông bất lực đành phải chấp thuận, bây giờ được rồi thì không cần đến nữa thì còn ra thể thống gì? Còn không phải đang làm mất mặt ông hay sao?

Xưa đến nay tiên môn và phàm nhân không gây chuyện với nhau, nước sông không phạm nước giếng, cậu đòi đính hôn với công tử nhà người ta đã là phá đi ranh giới lâu nay rồi, giờ lại còn đột ngột hủy hôn có khác nào là đang gây chiến không chứ? Thân là người tu tiên thương dân như con luôn không muốn đánh đấm với triều đình làm hại bách tính vậy mà cậu lại có thể giở chứng gây chuyện thị phi, thật khó tránh khỏi sự tức giận của cha.

" Cha...hay là để con thay cho ca ca " - Điền Giai Kỳ bước ra, y phục đầu tóc trang điểm đã tươm tất

" Người họ muốn cưới là ca ca của con, bây giờ thế con vào thì sẽ bị họ nói là lừa dối. Con về đó cuộc sống cũng không chắc sẽ sung sướng an nhàn đâu con gái à... "

" Cha...người yên tâm, nữ nhi là tình nguyện gả thay cho ca ca, thật ra nữ nhi cũng là một lòng một dạ với Dạ Nguyệt công tử "

Điền Giai Kỳ đã nói thế ông cũng không thể nào làm khác hơn. Hiện giờ hủy hôn đương nhiên không thể hủy, thay Điền Giai Kỳ vào cũng không phải là không được, dù sao Dạ tướng quân cũng ưng mắt với Giai Kỳ hơn là Chính Quốc. Dạ Nguyệt hắn ta chỉ ôm một bụng lợi dụng cậu chứ chẳng yêu thương gì, có thay ai đi nữa miễn là người của tiên môn đặc biệt là nhà họ Điền thì đều được cả. Hắn ta chẳng kén chọn lắm đâu.

Phần Điền Giai Kỳ tự nguyện gả đi âu cũng là có mưu tính riêng của mình, nếu là chuyện cũ thì ngay sau khi Chính Quốc đính hôn chọn ngày đại hôn xong xuôi được gả về Dạ phủ, Điền Giai Kỳ cô ta liền giờ trò để được cưới về làm thiếp sau đó thì làm ra một loạt những trò dơ bẩn hại cậu bị đuổi đi. Bây giờ cậu toại nguyện cho cô ta, giúp cô ta một bước thăng tiến, không cần phải chịu thiệt quanh năm ở trên núi tu tiên.

" Chính Quốc sư huynh, sư phụ cho gọi huynh tới nói chuyện "

" Không phải nói ta bị nhiễm phong hàn rồi sao? "

" Đúng là muội đã nói rồi nhưng mấy trò mèo này huynh nói xem làm sao có thể lừa được sư phụ chứ...sư phụ đang tức giận lắm đó. Huynh đừng làm khó muội nữa, muội giúp huynh canh y "

Mặt mày Tự Anh đã biểu hiện rõ cho cậu thấy tình hình không ổn, cậu cũng không ép Tự Anh chịu trận thay mình nên liền chấp thuận theo. Thay y phục mới xong xuôi cậu đi theo Tự Anh đến gặp cha, vừa đến bên ngoài thư phòng cha cậu đã thẳng tay ném cái nghiêng mực về phía cậu. Cũng may thân thủ cậu tốt nên mới né được quả đó

" Cha...con vừa đến người đã muốn hạ sát con rồi? "

" Tên tiểu tử nhà con, hoàng thượng ban hôn với Lục Đại Vương Gia thì con không chịu một hai đòi ta phải đổi thành cái tên công tử Dạ Nguyệt đó. Đúng như ý con rồi thì lại giở chứng lên đòi hủy hôn. Con muốn ông già này chết sớm phải không? " - Ông tức giận

" Con suy nghĩ lại rồi, không thấy tên cổng tử thối tha đó nữa. Chẳng lẽ cha muốn con cưới người không yêu thương con hay sao? " - Cậu nũng nịu

Lúc này cha vẫn còn rất thương cậu, phải nói là   chiều cậu hết mực vì hai đứa con sinh ra có cậu là giống mẫu thân nhất thế nên người được nhiều ân sủng của cha cũng chính là cậu. Chẳng biết cậu vì sao mà lại khước từ người trước đó cậu đã bán sống bán chết đòi gả cho   người ta nhưng thật tình nếu cậu cảm thấy không hạnh phúc thì ông không ép cậu nữa.

" Nơi này là hoàng thượng vì kính nên mới ban cho dòng họ chúng ta ở đây tu tiên, hoàng thượng đặc biệt ban hôn cho con với Lục Đại Vương Gia gì đó nếu con từ chối cũng thật là thất lễ với người...con đã suy nghĩ nhiều rồi, con sẽ chấp thuận mối hôn sự này " - Cậu điềm tĩnh nói

" Con nói thật sao? "

Cậu gật đầu. Ông biết cậu gả cho các vương gia chắc chắn sẽ không chịu thiệt, họ cũng là những bậc chiến thần lẫy lừng ở giới tiên môn, so với tu vi của ông thì không thể sánh với những chiến thần được ông trời định đoạt sẵn. Gả cậu đến đó cũng không phải lo lắng con đường tu tiên của cậu sau này gặp trắc trở. Đây là chuyện tốt, tránh đêm dài lắm mộng ngay tối đó ông đã viết thư hồi đáp lại cho triều đình, định hai hôm nữa sẽ thành hôn.

" Tiểu thư, nô tì nghe được ở chỗ các huynh đệ khác, Chính Quốc sư huynh đòi hủy hôn với Dạ Nguyệt công tử là để chấp thuận mối hôn sự mà trước đó hoàng thượng đã ban "

Điền Giai Kỳ nghe xong miệng liền cong lên một đường tuyệt mỹ nhưng lại thật gian xảo

" Lục Đại Vương Gia gì đó từ lâu đã không can chính, huống hồ bọn họ người nổi danh đào hoa người xưa nay vốn tính lạnh lùng sắt đá Điền Chính Quốc gả tới đó âu cũng chỉ là chịu sự lạnh nhạt của bọn họ "

" Huống hồ Dạ gia còn là mẫu tộc của hoàng hậu, so vị thế hiện tại ta gả đến Dạ gia vẫn là tốt hơn "

" Tiểu thư vẫn là thông minh nhất ạ! "

Bản tính vốn luôn muốn hơn thua với cậu cho nên Giai Kỳ đã hối thúc Dạ Nguyệt chuẩn bị đại hôn cùng một ngày với cậu. Thế là cùng một ngày phải gả một lượt hai đứa con đi, thân là một người gà trống nuôi con bao nhiêu năm ông thật rất luyến tiếc, một lòng ông chỉ mong cả hai đứa con gả đi rồi sẽ không phải chịu thiệt.

-----

" Tự Anh... "

" Chính Quốc sư huynh, huynh sao vậy? " - Tự Anh vội chạy vào

" Muội mau giúp ta canh y đi, mấy tên vương gia ấy chắc đêm nay không đến đâu "

" Sư huynh, huynh phải ráng đợi thêm một lát, bên ngoài còn chưa tàn tiệc. Các vương gia chắc còn đang bận tiếp khách mời "

" Muội yên tâm, vương phi ép cưới như ta bọn họ không thèm đến đâu. Ta mệt rồi, canh y đi "

" Chính Quốc sư huynh...muội vẫn luôn có chuyện không hiểu "

" Nói đi "

" Rõ ràng là muội nghe sư phụ nói lễ đại hôn của sư tỷ phải đến cuối tháng mới diễn ra, sao đột nhiên lại cùng một lúc với huynh, còn cố ý làm rầm rang hơn nữa " - Tự Anh ngây thơ hỏi

Cậu nghe câu hỏi của Tự Anh chỉ nhẹ mỉm cười rồi đáp:

" Sau này muội sẽ hiểu thôi. Muội nghe ta dặn này...ta gả đi rồi, không còn là người ở núi Linh Điền nữa, sau này không liên can dính liếu đến họ. Muội theo ta đến đây thì cũng tự hiểu lấy đạo lý này "

" Từ nay ta nhận muội làm nghĩa muội của ta, ai có hỏi thì cứ nói muội là Điền Tự Anh. Quy tắc ở chốn đây rất nhiều, sau này muội phải gọi ta hai tiếng vương phi. Chúng ta ở đây không thể tin tưởng ai chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống. Có hiểu chưa? " 

Tự Anh gật đầu, từ nhỏ cô đã theo hầu cậu, lại còn mang ơn cứu mạng của mẫu thân cậu. Cả cuộc đời Tự Anh cô đã thề rằng phải trung thành, một lòng một dạ không dối lừa cậu. Cậu đi đâu thì cô theo đó, nay được cậu nhận làm muội muội, chút ân huệ này cô tuyệt đối không bao giờ quên. Tự Anh cũng không phải nha đầu ngốc mà không hiểu chốn phàm trần này rắc rối ra sao, cô cũng hiểu hết những thứ đạo lý mà cậu nói. Lục Đại Vương Gia gì đó xung quanh cũng không có ít phi tần bên cạnh, người tốt kẻ xấu cũng không thể biết được, ở nơi đất khách quê người này chỉ có thể tự dựa vào mình mà sống. Cậu chính là may mắn hơn người khác rồi, ở đây ít nhất cậu còn có Tự Anh để bầu bạn. Mặc cho thân phận của cậu bây giờ cao quý nhưng xuất thân chỉ là con trai của Điền chưởng môn ở núi Linh Điền, so với mấy phi tần khác ở phủ vương gia thì không thể đọ nổi. 

Kể từ khi cậu đặt chân vào vương phủ này, cậu đã tự dặn dò chính mình rằng bản thân chỉ có thể an phận thủ thường ở trong viện, tuyệt đối không can chuyện ngoài, không tham gia thị phi của cung nhân phi tần khác. Cậu khó khăn lắm mới được ông trời ban cho một cơ hội tiếp tục với cuộc sống và xóa bỏ cái sai lầm ngu ngốc của mình. Vì vậy cậu kiên định bản thân phải sống cho thật an yên! 

-----

Sáng sớm hôm sau cậu vì đã quen việc dậy sớm tập luyện ở trên núi nên canh năm cậu đã dậy rồi. Tự Anh giúp cậu canh y sau đó cả hai cùng nhau ra sân luyện tập. Vương phủ rộng lớn nơi ở của mỗi người đều rất rộng rãi thoáng mát và đầy đủ. Nơi cậu ở là Tuyết Linh Viện, mặc dù ở đây đất đai màu mỡ, sáng có tiếng chim hót líu lo, là nơi được thiên nhiên ưu đãi nhất cái phủ vương gia này nhưng đổi lại nó lại là nơi không có mấy ai nhớ đến và cách viện của các vương một đoạn khá xa, thân là vương phi lại được sắp xếp ở Tuyết Linh Viện tự cậu cũng hiểu bọn họ chính là không cần đến vị vương phi như cậu.

Tự Anh và cậu tập luyện được một lúc đến khi mặt trời chiếu những tia nắng sớm xuống nhân gian thì cả hai mới nghỉ. Tuyết Linh Viện quanh năm không ai sống, cậu đến ở nên nó chỉ mới được dọn dẹp sơ sơ rồi trang trí cho hợp với hỉ sự một chút. Hôm nay hỉ sự đã xong xuôi rồi gỡ hết những món đồ trang trí kia xuống thì nơi đây cũng chỉ còn một màu tẻ nhạt.

" Tự Anh...xem ra chúng ta phải tự thân vận động rồi " 

" Muội đi vào kho lục tìm xem có thứ gì ở trong đó cứ mang hết ra đây, chúng ta dọn dẹp trang trí Tuyết Linh Viện này một lượt " 

" Sư huynh...mấy việc này chúng ta chỉ cần dặn dò người ở vương phủ thôi là được, huynh thân là vương phi cao quý sao có thể tự mình làm mấy việc này? " - Tự Anh bất bình

Cậu mỉm cười cốc một cái vào đầu cô rồi nói: " Tối hôm qua không phải ta nói với muội rồi sao? Một vương phi bị hoàng thượng ép cưới về phủ, bọn vương gia đó không cần đâu. Ở đây phi tần của bọn họ mỹ nhân không thiếu, một vương phi nam nhân như ta nhan sắc tầm thường xuất thân không có gì đặc biệt. Đám người đó khinh ra mặt thì có chứ làm gì có chuyện để chúng ta sai khiến " 

" Muội xem, thông lệ chính là hôm nay bọn họ phải đi thỉnh an ta. Giờ này lại không có ai đến báo về việc đó thì đủ hiểu rồi. Muội đừng vọng tưởng vào cái danh vương phi này, chúng ta vào được đây chẳng qua là vương gia bọn họ kính hoàng thượng mà thôi " 

Tự Anh gật gật đầu xem như đã thấu hết những gì cậu vừa nói, sau đó cậu liền quay lại hối thúc Tự Anh vào trong kho tìm đồ. Tự Anh tuân lệnh đi vào đó tìm tìm được một lúc thì đem ra cho cậu được một mớ gỗ, chậu cây và mấy thứ lặt vặt để trang trí khác. Cậu lấy giấy bút vẽ lên đó những thứ cần làm rồi huynh muội bọn họ bắt tay vào làm. Công việc chân tay thế này cậu và Tự Anh làm đã quen, một loáng là xong xuôi hết cả. Ngay lúc hai người vừa nghỉ tay thì bên ngoài có một cô nương cùng hai ba tên thị vệ đi vào. Bọn họ hành lễ rất cung kính khiến cậu có chút không quen liền nhanh chóng miễn lễ cho họ.

" Các ngươi là... " 

" Thưa vương phi, em là Mai Anh còn đây là Tử Phong và Kha Luân, bọn em là được các vương gia cho đến đây để làm việc cho vương phi " - Mai Anh mỉm cười rất tươi, những người trước mặt cậu đều rất có cảm tình. 

Thật tình mà nói trước mặt cậu chỉ có ba người trong khi những phi tần khác ở trong phủ cũng phải là một đoàn người, cậu có chút ganh tị nhưng lại thôi. Ít mà trung thành còn hơn nhiều người mà quản không được. Với cả có người còn hơn không có ai.

" Được rồi, các ngươi đến cũng đã đến rồi, vậy thì ta nói thẳng. Tuyết Linh Viện không phải nơi xa hoa có thể cho các ngươi một chỗ dựa tốt, ta ở đây cũng chỉ muốn an yên mà sống, các ngươi trung thành thì tốt, ta sẽ không đối xử tệ bạc với các ngươi. Giả như có một ngày các ngươi quay lưng bán chủ cầu vinh, ta nhất định sẽ trả lại cho các ngươi gấp bội. "

" Nếu các ngươi bằng lòng đi theo ta, thật lòng thật dạ với ta thì ta sẽ xem các ngươi như người thân của mình " 

" Tự Anh, muội sắp xếp công việc cho họ đi " 

" Vâng thưa vương phi " 

Tự Anh đưa cả ba người bọn họ đi xem một vòng Tuyết Linh Viện, nói cho họ biết những gì cần biết về cậu. Tự Anh cũng nói luôn với họ cậu không câu nệ lễ nghi nên không có người ngoài thì không cần hành lễ làm gì, cứ xem nhau như người nhà. Thân là kẻ hầu người hạ chỉ biết vâng lời chủ tử, chưa có ai lại xem bọn họ như người thân trong nhà, chắc cậu là người đầu tiên cho nên họ có cái nhìn rất tốt về cậu. Tử Phong và Kha Luân được sắp xếp đứng canh cửa bên ngoài, nhưng chỗ này làm gì có ai lui tới thường xuyên nên cậu bảo bọn họ không cần phải túc trực bên ngoài quá thường xuyên, Tuyết Linh Viện vẫn đang trong quá trình sửa chữa trang trí lại nên cậu cho họ vào phụ làm mấy công việc nặng nhọc. Mai Anh thì được cho theo hầu hạ bên cạnh cậu. Từ chỗ Mai Anh cậu cũng biết được thêm một số thông tin hay ho về các vương gia và các phi tần trong phủ. 

" Vương phi, việc người dặn chúng tôi đã làm xong rồi " - Kha Luân

" Trời trưa rồi nhỉ? Tự Anh và Mai Anh đang nấu bữa trưa ở bếp, các ngươi đi rửa tay rửa mặt sạch sẽ rồi cùng ngồi ăn với bọn ta " 

" Nhưng vương phi... " - Tử Phong ấp úng

" Ở đây chỉ có mấy người chúng ta, các ngươi câu nệ cái gì? Mau đi đi " 

Bọn họ phải nói là lần đầu tiên được đãi ngộ này, các thị vệ ở các viện khác đều phải đợi đến giờ quy định mới được ăn, thức ăn cũng chỉ là mấy món bình thường để sống qua ngày. Ở đây bọn họ từng làm việc ở các viện khác vốn tưởng đến đây cũng không có gì khác. Ai có ngờ đến cậu thực sự coi họ như người trong nhà không bận tâm cao thấp thân phận chủ tớ bảo bọn họ ngồi cùng bàn với mình. 

" Vương phi em có chuyện quên nói với người " - Mai Anh reo lên

" Chuyện gì? Em từ từ nói, không phải vội "

" Vương gia có nói buổi sáng cứ để vương phi nghỉ ngơi, đợi chiều mát một chút mới để những người khác đến thỉnh an người. Địa điểm là ở Hoa Viên "

" Hm...vậy việc còn lại trong viện ta giao cho hai ngươi làm nốt vậy. Sau khi thỉnh an về ta sẽ ra ngoài mua thêm một ít hạt giống để trồng thêm "

Bàn bạc công việc xong xuôi cậu bảo Tự Anh sắp xếp chỗ để bọn họ nghỉ trưa, đúng là chỉ có ở Tuyết Linh Viện mới có những đặc ân này mà thôi. Đánh một giấc ngon đến đầu giờ chiều Tự Anh liền vào bên trong phòng gọi cậu dậy sửa soạn đến gặp những phi tần khác ở trong phủ. Mai Anh có nói rồi, những cô gái đó đều là khuê cát nhà người, quần áo trang sức mặt mày luôn rất sặc sỡ toát lên cái mùi tiểu thư cao quý, chỉ có một số ít là xuất thân chốn kỷ viện hoặc là đào hát bình thường. Tự Anh chuẩn bị cho cậu một bộ bạch y tuy rất đơn giản nhưng mặc lên người cậu nó lại toát lên vẻ đẹp rất đặc biệt, một nét thanh tao, tinh tế cũng rất dịu dàng. Điểm nhấn của nó chính là ở cái thắt lưng được thêu hoa cẩm tú cầu rất tỉ mỉ. Cậu âu cũng là nam nhân, sửa soạn chải chuốt tóc tai cũng không mất thì giờ bao nhiêu. Người đẹp vì lụa người ta nghe cũng nhiều rồi, còn cậu chính là lụa đẹp vì người. Bộ quần áo đơn giản khoác lên người cậu tự nhiên cũng có cái khí thái riêng của nó.

" Tự Anh, muội ở lại phụ Kha Luân và Tử Phong đi. Ta đi với Mai Anh là được "

" Muội biết rồi " 

Từ lúc bước chân vào vương phủ đến nay cậu chỉ quanh quẩn ở Tuyết Linh Viện chưa có diệp ra ngoài xem xem nơi đây thực sự rộng lớn như nào. Bây giờ tận mắt thấy rồi mới buộc miệng cảm thán mấy câu. Trên đường đến Hoa Viên cậu gặp không ít nô tì và thị vệ ở trong phủ, gặp ai cậu cũng mỉm cười hiền hậu gật đầu chào bọn họ, sự đối đãi hết sức bình đẳng của cậu mặc dù khiến cho người làm nô như họ cảm thấy rất lạ lẫm và không quen nhưng ai ai cũng phải thầm công nhận và kính nể vị nam vương phi này.

Tuyết Linh Viện quả thật xa, đi rất lâu mới đến được ngự hoa viên. Cậu vốn đã nghe Mai Anh nói qua về mấy người này rồi nên khi tận mắt thấy người thật việc thật cậu cũng không quá bất ngờ. Bọn họ chẳng qua là đến thỉnh an lấy lệ chứ thật tâm chẳng mấy ai thực sự công nhận cậu là vương phi của họ, cậu nhìn qua một lần là biết đám nữ nhân này mười người thì hết tám người lòng dạ đầy tâm cơ. Cậu vì phải ra ngoài mua đồ nên sau khi thỉnh an làm quen với nhau xong cậu đã đi trước, cậu vừa xoay lưng đi thì ở đây bọn họ đã bắt đầu nháo nhào lên.

" Chúng ta thân là tiểu thư đài cát, gả vào đây mất công đấu đá vì cái danh vương phi vậy mà bây giờ lại thành công cốc " 

" Cô bé bé cái miệng lại thôi, nam vương phi người ta vừa mới đi đó chưa xa đâu. Lỡ mà cậu ta nghe được cái mạng của cô coi chừng giữ không nỗi đâu " 

" Vương phi đó dù sao cũng là đích thân hoàng thượng chỉ điểm, chỗ dựa của cậu ta không có nhỏ đâu. Không nên đụng đến thì đừng có đụng, miễn cậu ta không gây phiền phức cho chúng ta...chúng ta không nhất thiết phải để mắt đến cậu ta " - Tố Nhi, người hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allkook