Ep 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu xoay người về hướng tiếng gọi phát ra, là Doãn Kì. Cậu có hơi bất ngờ vì có người sẽ tìm thấy cậu ở chỗ này ngoài Tự Anh.

" Sao ngươi biết ta ở đây vậy? " - cậu hiếu kì

" Là Nam Tuấn chỉ cho ta chỗ này, ta vốn muốn đến xem thử cảnh vật ở đây tuyệt hảo thế nào...không ngờ lại gặp được ngươi " - hắn ôn hòa đáp lời

" Ra là vậy... " - cậu mỉm cười đáp lại, một nụ cười dù trông có vẻ tươi tắn nhưng Mẫn Doãn Kì lại tinh ý nhận ra nét không tự nhiên ẩn sâu bên trong đó

" Ngươi sao lại nhìn ta chằm chằm như vậy? " - Chính Quốc

" Ngươi thực sự vui sao? Tiểu Quốc " - Doãn Kì

Điền Chính Quốc mới nãy còn cười tươi như hoa đầu mua mới nở đã chốc chốc cứng đờ người trước câu hỏi của hắn. Mẫn Doãn Kì hắn hỏi thẳng quá, cậu không kịp thích nghi cũng không kịp suy nghĩ bản thân nên trả lời thế nào. Từ lâu cậu đã không muốn nỗi buồn của mình làm liên lụy đến người khác, chuyện vui cậu sẽ chia sẻ cho mọi người cùng vui, chuyện buồn cậu sẽ tự ôm một mình. Đối với cậu mà nói đã là chuyện không tốt đẹp cũng không cần phải đem ra kể lể với người ta, bởi chẳng những chính cậu không thể khá lên được mà ngay cả đối phương cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.

Quay lại với tình cảnh trước mắt, cậu đã lập tức tránh né ánh mắt của Doãn Kì, cậu thực sự bị mất phương hướng, cậu không hiểu được nguyên do thì làm sao mà có thể nói cho hắn nghe được. Gây thêm tội rắc rối mà thôi!

" Điền Chính Quốc, đừng lảng tránh có được không? Đến cuối cùng ngươi xem bọn ta là gì vậy? Huynh đệ sao? " - Doãn Kì dần mất bình tĩnh, câu chữ giọng điệu từ miệng hắn nói ra đang tăng cường độ dần lên

" Ta...ta... " - cậu ấp úng

Mẫn Doãn Kì dường như đã đánh mất đi chút bình tĩnh còn xót lại trong mình, điều này thực sự dọa cậu một phen rồi. Trong mắt cậu, Doãn Kì hắn là một người rất mực ôn nhu và từ tồn. Trước tình cảnh cậu bị người ta bắt đi hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để đưa ra một quyết định một mất một còn, vậy mà giờ đây trước nỗi tâm trạng thật được cậu giấu tận sâu bên trong hắn lại mất hết lí trí rồi. Bản thân hắn còn không nhận ra mình vừa quá lời với tiểu Quốc.

" Doãn Kì...ta... " - Chính Quốc e dè nhìn hắn

Cậu đang suy nghĩ làm sao để mở lời với hắn mà cắt đứt cái không khí tồi tệ này, cậu cũng không phải người dễ bị chèn ép hay thất thế trong một tình huống nào đó nhưng sự thực khi đối mặt với bọn hắn, cậu luôn rất dễ dàng bị dồn vào thế bí. Hẳn là do trái tim cậu đã có được bến đỗ, cậu đặt hết tin yêu vào người họ, cậu làm mọi thứ chỉ để bảo vệ họ, làm mọi thứ để họ được hạnh phúc. Người ta nói rồi, khi yêu ai đó một cách thật lòng, tình yêu đó sẽ thật đẹp nếu ta khiến cho người ấy hạnh phúc thay vì chiếm hữu hay ràng buộc. Cậu vì lẽ đó mà luôn tự nhủ bản thân dù cho trời có sập thì cậu cũng nhất quyết không muốn kéo bất kì vị phu quân nào day vào rắc rối của mình. Nhưng đó hoàn toàn là trên phương diện góc nhìn của cậu về những sự việc, con người xung quanh mà thôi. Còn đối với bọn hắn, từ lâu đã không thể nhìn nỗi nữa rồi.

Có ai có thể nhìn người mình yêu thương, đùm bọc che chở phải gặm nhấm nỗi đau một mình được không? Có ai có thể đứng trơ mắt ra nhìn người mình yêu bị chôn vùi sau một mớ hỗn độn hay không? Ai đó nhẫn tâm sẽ có thể trả lời có nhưng bọn hắn thì không, bọn hắn không thể, không thể bỏ mặt cậu như cách mà cậu luôn hằng mong muốn nữa. Trái tim họ đang nhói lên rồi, thật sự không thể nhìn được nữa...

" Điền Chính Quốc, ta luôn không muốn làm trái mong muốn của ngươi trong tất cả mọi chuyện. Nhưng lần này ta không thể thuận theo ý ngươi được nữa rồi. Ta dù có cao siêu đến đâu, là thân chiến thần lẫy lừng cấp mấy cũng vẫn có trái tim và cảm xúc như bao người " - Doãn Kì

" Tiểu Quốc, có phải ngươi thấy bọn ta không nói cho nên luôn nghĩ bọn ta đủ sức chịu đựng để ngươi hứng chịu tất cả mọi chuyện hay sao? " - Doãn Kì đưa đôi mắt chất chứa đầy sự buồn bã và chua xót nhìn lấy người trước mặt

" Ngay từ đầu bọn ta đã không hề muốn làm điều đó nhưng bởi vì đó là điều ngươi muốn nên bọn ta mới phải cắn răng chịu đựng. Giờ đây ta không còn đủ khả năng chịu đựng nữa, ngươi không thương bản thân mình thì cũng không nên bắt bọn ta làm điều tương tự " - Doãn Kì

" Tiểu Quốc...ta cũng biết đau lòng "

Nước mắt nam nhân là thứ gì đó rất quý giá, ngay khi Mẫn Doãn Kì thốt lên câu nói ấy...cậu đã thực sự nhìn thấy đôi mắt của hắn ngấn nước và dần đỏ hoe như sắp khóc. Giây phút đó tim cậu chợt bị thắt lại một chút, cậu vừa đau lòng lại vừa có chút vui mừng vì trên đời vẫn còn người thương xót cho tấm thân của cậu. Có lẽ ông trời định cậu là phận đơn côi nhưng Lục Đại Vương Gia bọn họ đã cãi trời mà đến bên cậu. Tội cãi trời là tội lớn, bọn hắn từ khi đến bên cậu tuy có lúc vui nhưng cũng đầy rẫy những lúc buồn, có những khi sẽ đau lòng lắm ấy chứ... Bởi cậu không chịu chia sẻ nỗi lòng mình, cậu không chịu tiếp nhận sự quan tâm chăm sóc của người khác, ở đâu đó tận sâu bên trong con người cậu vẫn còn chút gì đó lo ngại... Hẳn là nỗi sợ bị người mình thương yêu nhất phản bội chăng!?

" Doãn Kì...ta xin lỗi " - Chính Quốc

" Ngươi cho ta một thời gian nữa...ta sẽ thay đổi, có được không? " - cậu dồn hết sự chân thành vào trong ánh mắt của mình. Mẫn Doãn Kì hắn hiểu rõ, sau khi bị tổn thương dù có chữa lành thì vết sẹo vẫn ở đó, dư âm của nó vẫn ở đó, để tiếp nhận một cái gì đó mới mẻ sẽ rất khó và cần thời gian. Hắn chỉ là phút chốc bức xúc, không có ý ép cậu phải thay đổi nhưng nếu cậu có thể giảm bớt cảnh giác đi một chút thì sẽ rất tốt... Bọn hắn không cần phải nhịn nỗi đau chua xót trong lòng để nhìn cậu nữa!

Kết thúc buổi gặp mặt tình cờ ngày hôm nay cùng Doãn Kì quả thực có rất nhiều thứ đọng lại bên trong cậu. Cậu cuối cùng cũng nhận ra bấy lâu nay cậu đã tàn nhẫn với chính mình, với những người mình yêu thương ra sao. Chuyện cậu không mong muốn xảy ra nhất lại xảy ra, có lẽ mọi thứ đã đi quá xa nhưng may mắn là vẫn còn níu kéo kịp thời. Nếu không...cậu chắc sẽ ân hận lắm!

" Vương phi, mọi người đang đợi người đến dùng bữa tối " - Tự Anh 

" Ta biết rồi "

Chính Quốc nhanh chóng cùng Tự Anh đến chính điện cùng mọi người dùng bữa. Vẫn là Điền chưởng môn thương cậu nhất, trên bàn các món phần lớn đều là những món cậu thích ăn. Nhìn sang vẻ mặt của Điền Giai Kỳ khi thấy cậu quả thực có chút không vui, đúng ra cậu đến muộn thì ăn sau cũng được nhưng Điền chưởng môn cứ nhất quyết phải đợi con trai đến mới cho đụng đũa, đối với sự thiên vị này, Giai Kỳ nhìn không nỗi!

" Đại ca cũng đã đến rồi, bây giờ có phải cha nên để mọi người bắt đầu dùng bữa được rồi không? " - Giai Kỳ giọng điệu đầy không vui lên tiếng

" Đến đông đủ rồi thì mau cùng ăn thôi, đồ ăn nguội sẽ mất ngon " - Điền chưởng môn hiền hòa đáp

" Nguội thì cũng đã nguội rồi, còn gì mà mất ngon hay không chứ? " - Giai Kỳ mai mỉa nói

" Giai Kỳ, ai cho muội ăn nói như thế với cha vậy? " - cậu bất chợt gắt giọng

" Đại ca, miệng mồm của muội xưa nay luôn như vậy, huynh có phải gả đi xa quá, lâu ngày huynh muội không được gặp nhau nên cảm thấy nghe không lọt tai không? " - Giai Kỳ thái độ đầy mỉa mai đáp lời cậu

" Điền Giai Kỳ, trời đánh cũng phải tránh bữa ăn. Muội không thể đợi ăn xong rồi nói không được sao? " - Chính Quốc cố giữ lấy chút bình tĩnh của mình mà trả lời cô ta

" Dù sao cũng là huynh bắt đầu trước, cha còn không nói gì...đâu đến lượt huynh chỉ trích muội " 

" Điền Giai Kỳ... " - Nam Tuấn đang tính toán nói thêm thì bị cậu chặn lại

" Trước khi muội được gả cho Dạ Nguyệt, thái độ ôn hòa, hành xử có tôn ti trật tự rõ ràng. Bây giờ được làm con dâu nhà họ Dạ, danh giá vô cùng, muội quên gốc gác mình ở đâu rồi sao? Quên cha từng dạy chúng ta phải đối nhân xử thế ra sao rồi à? " - cậu cố nén cơn giận, nhẹ buông lời

Nhìn thấy tình hình hai đứa con căng thẳng quá, Điền chưởng môn vội vàng lên tiếng giải vây: " Hai đứa ở xa thì thôi, mấy năm mới gặp lại mà đã cơm không lành canh không ngọt rồi. Ở đây còn có các vương gia, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Mau ăn, mau ăn đi! "

Cuộc chiến tạm thời bị dừng lại ở đó, bữa cơm tối diễn ra trong không khí khá im ắng và còn có phần nặng nề. Cậu biết vì sao Giai Kỳ luôn có hiềm khích với cậu, lý do lớn là bởi cách đối xử quá đỗi khác biệt của cha dành cho cả hai nhưng đó vốn không phải điều mà cậu mong muốn. Dù cha có thiên vị thì với cậu, Giai Kỳ vẫn luôn là muội muội ruột của mình. Từ trước đến nay cậu không hề để cô ta phải chịu thiệt, cha đối xử với cậu tốt thế nào cậu sẽ đối xử tốt thế ấy với Giai Kỳ, có khi còn nuông chiều hơn. Nhưng trong mắt Giai Kỳ, những điều đó vô tình trở nên thật chướng mắt và giả tạo, ý tốt của cậu tiếc là cô ta không nhận ra. 

" Một lát nữa ta muốn địa dạo một mình, muội cứ về phòng trước. Ta sẽ về sau " - cậu quay sang dặn dò Tự Anh

" Vương phi, buổi tối đi một mình rất nguy hiểm. Hay để muội báo lại với các vương gia, họ đi cùng người sẽ an toàn hơn " - Tự Anh nhỏ giọng đề nghị

" Núi Linh Điền này chỗ nào còn xa lạ với ta nữa, ngươi cứ yên tâm về phòng trước đi " - cậu trấn an Tự Anh

Sau khi bữa cơm tối kết thúc, Tự Anh theo lời cậu mà quay về phòng nghỉ trước. Mới dùng bữa xong mà đi dạo chủ chốt là muốn tiêu bớt thức ăn đi, không khí ở núi Linh Điền buổi tối thế này đặc biệt thoải mái, thoáng mát dễ chịu, rất thích hợp để đi dạo ngắm cảnh. Trăng đêm nay cũng rất sáng nữa, không thưởng trăng thì thật uổng phí một cảnh quan tuyệt vời. 

" Tiểu thư, người xem bên kia là ai " - Liên Hoa ( nô tì thân cận bên cạnh Giai Kỳ )

Điền Giai Kỳ nhìn theo hướng Liên Hoa chỉ điểm thì vừa hay thấy cậu đang đứng bên hồ ngắm trăng. Hiện thời là buổi đêm, ngoại trừ ánh trăng ra cũng không có thứ ánh sáng nào khác. Chỗ Chính Quốc đang đứng trùng hợp lại khá khuất tầm nhìn của người ta, nhìn không khéo có khi cũng không biết có người đang ở đó. Điều kiện thuận lợi như thế bỗng chốc khiến cho sự ác độc bên trong Giai Kỳ trỗi dậy, cô ta đã nghĩ ra một thứ rất táo bạo, nếu thành công...có khi cậu sẽ phải vĩnh viễn biến mất!

" Liên Hoa, ngươi giúp ta làm chút việc " - Điền Giai Kỳ ghé sát vào tai thị nữ thì thầm

Không biết cô ta đã nói những gì nhưng nhìn sắc mặt của Liên Hoa sau khi nghe những điều ấy thực rất dễ mường tượng được nội dung. Mặc dù theo hầu Giai Kỳ từ khi còn nhỏ, Liên Hoa nhất mực trung thành với chủ tử nhưng dẫu sao Liên Hoa vẫn biết đúng biết sai mà tìm đường lui. Vụ việc của Vân Thương đương nhiên không liên can gì đến Liên Hoa, lần đó Liên Hoa đã viện cớ xin về quê để tránh Giai Kỳ sai mình làm việc trái với lương tâm con người. Lần này cô không thể trốn được nữa, theo hầu ai thì người đó nói sao mình nghe vậy, Giai Kỳ ghét Chính Quốc bao nhiêu thì Liên Hoa cũng phải ghét cậu bấy nhiêu. Nhưng đương nhiên là không đến mức độ sinh ra tâm tư muốn giết hại cậu, buộc cậu chết oan như vậy...

" Chủ...chủ tử...nô tì...nô tì... " - Liên Hoa lắp bắp

" Ngươi làm sao đấy? Theo hầu bên cạnh ta lâu như vậy, chút chuyện ta nhờ cũng không làm được hay sao? " - Giai Kỳ cau mày

" Tiểu thư, nô tì trước nay chưa từng sát hại ai bao giờ...chuyện gì nô tì cũng có thể vì người mà làm nhưng riêng chuyện này nô tì thực sự không thể ra tay...xin tiểu thư người hiểu cho " - Liên Hoa lập tức mếu máo cầu xin

Hậu quả của việc cãi lời chủ tử sẽ không hề nhẹ, nhất là khi làm trái ý Giai Kỳ, cái kết định sẵn chỉ có một cái chết mới có thể giải quyết được hết. 

Sự biến đổi sắc mặt của Giai Kỳ đã thành công khiến Liên Họa sợ đến tái mặt. Theo hầu cô ta lâu như vậy, đôi lúc chính Liên Hoa cũng cảm thấy Điền Giai Kỳ đang dần đi vào con đường sa đọa, cô ta hẳn đang bị quỷ sai điều khiển, tâm từ lâu đã không còn hướng thiện nữa. Nhưng một lần làm chủ tử, cả đời cũng vẫn là chủ tử của mình, Liên Hoa buộc thuận theo đạo lý đó mà trung thành với Giai Kỳ, cô chỉ có thể tự mình tránh xa những việc làm sai trái mà Giai Kỳ ban lệnh xuống. Riêng lần này, có lẽ cô không thể trốn được nữa!

" Liên Hoa, ngươi cùng ta lớn lên, cùng ta đi gả cho người. Ta chỉ tin tưởng mỗi ngươi thôi, bao nhiêu năm nay ta đùm bọc che chở cho ngươi, chẳng lẽ chút chuyện cỏn con này ngươi cũng không thể vì ta mà làm được sao? " - Điền Giai Kỳ dùng bộ dạng đáng thương nhất của mình để thuyết phục Liên Hoa

" Tiểu...tiểu thư... " - Liên Hoa sợ sệt

" Có phải chính ngươi cũng cho rằng ta thật độc ác và bệnh hoạn không hả? " - cô ta đột nhiên gắt lên

" Tiểu thư...nô tì vốn không có ý nghĩ đó " - Liên Hoa vội vàng lên tiếng giải thích

" Nếu không có ý đó, vậy ngươi mau làm đi. Hãy chứng minh cho ta thấy lòng trung thành của ngươi " - Giai Kỳ hơi vẻ đắc ý

Liên Hoa nhìn chủ tử trước mặt mà thầm sợ hãi trong lòng. Thời khắc này cô hiểu rõ, chỉ có làm theo lời Giai Kỳ cô mới được tha cho cái mạng quèn này, bằng không đến lời tự thú cuối cùng cũng không kịp nói.

Liên Hoa đánh liều một phen theo lời Giai Kỳ mà lẳng lặng đi đến bên hồ, nhẫn tâm muốn dìm chết cậu. Cậu dưới nước ra hết sức vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế nhưng kẻ dưới nước người trên bờ không xem cũng biết ai thắng ai thua, cậu đang là thế bất lợi, càng vùng vẫy sẽ càng nhanh chóng hết không khí trong người. Vùng vẫy mãi cho đến khi mặt nước dần trở nên tĩnh lặng, Liên Hoa mời bàng hoàng ngồi ở bên hồ, đôi mắt đầy tội lỗi nhìn lấy đôi bàn tay của mình.

" Vương phi...người đừng trách nô tì hại người. Nô tì nguyện dùng kiếp sau để đền tội với người...chỉ xin người kiếp này đừng báo ứng lên người nô tì... " - Liên Hoa vừa sợ hãi vừa khóc mà nói

Một màn trước mắt được Điền Giai Kỳ thu gọn vào tầm mắt. Giết một mạng người đã run sợ đến vậy, để bên cạnh chỉ tổ làm rối chuyện hệ trọng của cô ta. Mặc dù rất tiếc nuối một cô hầu cả đời một lòng trung thành với mình nhưng ở đời mà...một khi có kẻ biết quá nhiều chuyện xấu xa mình đã làm, tốt nhất vẫn nên trừ khử sẽ tốt hơn.

Bởi vì thấy quá lâu nhưng Chính Quốc vẫn chưa  trở về nên Tự Anh đã chạy khắp nơi tìm kiếm. Trời cũng đang về khuya, đi lại bất tiện, Tự Anh lại không muốn làm phiền đến mọi người nên chỉ tự mình cầm đèn lồng soi đường đi tìm cậu. Đang đi giữa đường lại vô tình gặp được Lập Tân vừa mới đi nhận thư báo tình hình ở vương phủ về, một người kinh nghiệm dày dặn như Lập Tân thoáng nhìn qua liền nhận ra điệu bộ khác thường của Tự Anh, trong lòng đoán có chuyện không hay nhưng bởi vì trong tay còn thư quan trọng phải đưa đến cho Tứ vương gia ngay nên đã không dừng lại hỏi. 

" Vương gia " - Lập Tân chấp hai tay lên phía trước, cúi đầu sau đó đưa cho Nam Tuấn lá thư

Hắn nhận lấy lá thư từ tay thuộc hạ rồi bắt đầu mở ra đọc, nội dung trong bức thư cũng chỉ khái quát qua tình hình ở vương phủ có những gì, thời gian bọn họ rời đi có chuyện gì bất cập hay không. Lập Tân đứng bên cạnh đợi cho tới khi vương gia đọc xong bức thư rồi mới lên tiếng: " Vương gia, trên đường về thuộc hạ đã vô tình thấy Tự Anh cô nương dáng vẻ thấp thỏm lo sợ đi ở trên đường. Nhưng bởi vì phải vội quay về nên thuộc hạ đã không dừng lại hỏi chuyện " 

" Bây giờ đang sắp tới canh ba rồi, một nữ nhân lại đi ra ngoài giờ này để làm gì chứ? " - Nam Tuấn hoài nghi ở trong đầu rồi nhanh chóng hỏi tiếp: " Ngươi có thấy vương phi đi cùng Tự Anh không? "

" Dạ bẩm, Tự Anh cô nương chỉ đi một mình. Khuôn mặt còn toát lên vẻ đầy lo lắng " 

Lúc này linh tính mách bảo Nam Tuấn có điềm xấu, trong lòng hắn ban nãy còn không có động tĩnh gì mà bây giờ ruột gan bất chợt nóng hừng hực. Tự Anh là thị nữ theo hầu Chính Quốc từ bé, điều này hắn rất rõ, hắn chắc rằng Tự Anh sẽ không đi một mình mà không có cậu trừ phi đó là lệnh mà cậu đưa xuống hoặc chính là cậu gặp chuyện không hay rồi! Đêm dài lắm mộng, Nam Tuấn sai Lập Tân mau chóng đi tìm Tự Anh hỏi cho ra lẽ chuyện thần thần bí bí vừa nãy. Lập Tân nhận lệnh lập tức đi ngay, lúc đến nơi đã không còn thấy Tự Anh ở đâu nữa, khuôn viên ở núi Linh Điền không phải nhỏ nhưng cũng không to đến mức tìm một người cũng tìm không ra. Lập Tân đi khắp các ngõ ngách ở núi Linh Điền tìm Tự Anh nhưng một dấu vết cũng không có, xác nhận thật kĩ một lần nữa Tự Anh đã biến mất rồi mới dám quay lại bẩm báo cho Nam Tuấn.

" Vương gia, thuộc hạ vô dụng...Tự Anh cô nương không tìm thấy nữa. Thuộc hạ đã đi hết các chỗ ở núi Linh Điền rồi nhưng vẫn không thấy vết tích của cô ấy " - Lập Tân cúi đầu, giọng điệu có chút sợ hãi bởi không hoàn thành nhiệm vụ

" Được rồi, bây giờ trời tối. Ngươi có muốn tìm cũng không thể tìm ra, huống hồ những người khác còn cần phải nghỉ ngơi. Chuyện này cứ tạm để ở đó, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ tính tiếp " - Nam Tuấn ôn hòa đáp lời, thái độ không mảy may chút nào là tức giận 

Thực ra hắn biết, bây giờ hắn điên cuồng cũng không thể giải quyết được gì. Trời còn đang tối mù mịt, ở trên núi lớp sương mù đóng cũng không phải mỏng, hắn từng ở núi Linh Điền nên điều kiện tự nhiên ở đây thế nào bản thân hắn nắm rất rõ. Thay vì hắn tức giận trách mắng Lập Tân vô dụng, chi bằng cứ bình tĩnh suy xét lại các sự kiện trong ngày hôm nay để tìm ra hướng giải quyết không phải sẽ hay hơn sao? Kim Nam Tuấn vốn luôn là người như vậy, đối diện với sự việc nguy hiểm trước mắt, điều đầu tiên hắn làm chính là bình tĩnh đối mặt, sau đó mới bắt đầu nghĩ cách giải quyết.

Sáng sớm hôm sau, hắn sai Lập Tân đến báo cho hai người kia biết về chuyện mất tích của Tự Anh thì mới nhận được thêm một tin, sáng nay Thái Hanh ghé sang chỗ của tiểu Quốc thì không thấy cậu nữa, giường không có hơi ấm, nhận định chắc nịt rằng tối qua cậu đã không về phòng. Vậy càng chứng tỏ cảm giác bất an của Nam Tuấn là đúng, cậu đã gặp chuyện rồi!

" Khoan hẳn nháo lên, người mất tích không dễ gì mà tìm ra được. Phải điều tra trước đã " - Nam Tuấn

" Hôm qua, sau khi dùng bữa tiểu Quốc đã cùng Tự Anh đi dạo, bây giờ cả hai lại cùng mất tích. Nếu nói kẻ tình nghi, ở cái đây cũng chỉ có một người lọt vào tầm ngắm " - Thái Hanh 

Người Thái Hanh ẩn ý nói đến chắc hẳn ai cũng đoán ra đó là ai, người duy nhất có thù oán với cậu chỉ có một, người có tâm cơ để hại cậu nhất cũng chỉ có một. Cậu mất tích, người bị đưa vào danh sách tình nghi không thể là ai khác ngoài Điền Giai Kỳ. Nhưng bọn hắn cũng không vội kết luận điều ấy, một phần bởi vì lần này quay về trước là vì giỗ mẹ, sau là vì thăm nhà, hà cớ gì mà mưu kế hại cậu? 

" Kẻ tâm cơ luôn có những hành động mà chúng ta không lường được đâu, tốt nhất là không nên bỏ qua bất kì ai. Kể cả Điền Giai Kỳ hay tên công tử Dạ Nguyệt kia " - Doãn Kì

" Lập Thành, ngươi đi một chuyến đi. Không được bứt dây động rừng, cứ làm mọi chuyện trong âm thầm " - Thái hanh

Lập Thành nhanh chóng hiểu ý mà rời đi, bởi vì không muốn động đến bên ngoài rồi làm hỏng việc điều tra nên chỉ có thể để một người trong số họ đi mà thôi. Nếu có bị hỏi đến, miễn cưỡng nói là quay về kinh thành làm chút việc cũng không ai nghi ngờ. 

Lập Thành vừa đi được một lúc thì một thị nữ đã vào thông báo cho bọn họ đến dùng bữa sáng. Mặc dù không ai tình nguyện diễn cái vỡ kịch vớ vẩn này nhưng vì đại cuộc nên bọn họ bắt buộc phải diễn một màn không hay biết gì.

" Tiểu Quốc đâu rồi? " - Nam Tuấn

" Ngủ quên rồi sao? " - Doãn Kì

" Lúc nãy ta có bảo tì nữ đến gọi đại ca nhưng không thấy hồi đáp. Chắc huynh ấy đi đâu đó chơi từ sớm rồi " - Giai Kỳ nở một nụ cười rồi đáp

" Nếu tiểu Quốc đã ra ngoài rồi hay là chúng ta cứ ăn trước đi, một lát nữa tiểu Quốc về nếu đói thì ăn sau " - Thái Hanh

Mọi người đều đồng ý với lời kiến nghị của Thái Hanh, bữa ăn sáng được diễn ra trong êm đềm. Kết thúc bữa ăn Điền chưởng môn có cao hứng muốn xem mấy đứa con rể tỉ thí với nhau một trận, các vương gia thân là bậc chiến thần, không chỉ võ thuật mà pháp thuật cũng rất cao siêu. Dạ Nguyệt cùng lắm cũng là thân con nhà võ thôi, để công bằng hơn cho hắn ta mà Điền chưởng môn đã ra đưa ra luật không được sử dụng pháp thuật. Thực tế mà nói, không đánh cũng biết ai sẽ thắng nhưng để cho nhau một tí mặt mũi thì vẫn nên chấp nhận trận đấu này thì hơn. 

Đầu tiên vẫn là nên bóc thăm xem ai sẽ đấu với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allkook