Ep 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đắng, phận nữ nhân bọn họ chỉ muốn được yêu thương đương nhiên cậu hiểu, cậu cũng chỉ muốn được sống an nhàn mà thôi, cậu đâu có tranh đua với họ cái gì. Bọn họ chỉ thiếu một chút may mắn làm sao có thể đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu được chứ? 

" Tố Nhi...thật ra tôi chỉ mong được sống bình yên, từ đầu đến cuối chưa từng muốn tranh sủng với ai. Vị trí vương phi này nếu cô thực sự muốn ngồi chỉ cần cô có thực lực tôi sẵn sàng nhường lại nó cho cô. Chỉ là do cô thiếu một chút may mắn cho nên mới không chạm được tới nó " 

" Như vậy là lỗi của tôi hay sao? "

" Tôi không phải người hẹp hòi hay có tính thù dai, ngay cả khi đến đây việc trừ khử cô tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Tôi chỉ muốn đến xem rốt cuộc vì lí do gì mà cô muốn giết tôi... "

Ánh mắt đầy sự thương xót của cậu ghim thẳng vào người Tố Nhi khiến cô ta trở nên điên dại. Cô ta đã thua một cách thảm hại, người đời có câu thắng làm vua thua thì chết. Cả đời này chỉ một lòng tranh ân đoạt sủng, cho tới lúc chết cũng chưa từng đạt được điều mình mong muốn, một nữ nhân đài cát như Tố Nhi lại bại trận trước một nam nhân như cậu. Thật quá đổi đắng cay!

" Nam Tuấn, ta hơi mệt, hay là chúng ta quay về đi " 

Cậu vừa nói dứt câu Tố Nhi đã dứt khoát cầm lấy cây trâm cài tóc của mình mà tự kết liễu sinh mạng. Trước sau gì cũng phải chết, Chính Quốc không giết cô ta thì Kim Nam Tuấn hoặc một người nào đó cũng sẽ thay cậu giết cô ta để trả nợ. Chi bằng để cô ta tự kết liễu mạng sống của mình, ra đi như vậy ít nhất vẫn còn chút mặt mũi. 

" Không muốn nhìn thì đừng nhìn, chúng ta về thôi. Chuyện ở đây cứ giao lại cho Lập Tân lo liệu " - Hắn vừa nói vừa ôm cậu vào lòng che đi cảnh tượng máu me trước mắt

Kim Nam Tuấn đưa cậu về Phong Hắc Viện để cậu nghỉ ngơi ở đó, xác Tố Nhi được đưa về phủ thừa tướng để an táng. Cậu vì cảm thấy xót xa cho số phận một nữ nhân như ả mà đã  đích thân cho người đến phủ thừa tướng cầu siêu để kiếp sau Tố Nhi có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Những gì Tố Nhi nói trước khi chết cậu đều âm thầm nhớ kĩ trong lòng, cô ta nói cũng không sai. Phủ vương gia này bao nhiêu nữ nhân tranh nhau đoạt sủng chỉ muốn được lên vị vương phi để có cho bản thân hai chữ  ' danh phận ', cậu thì quang minh chính đại ngồi ở vị trí này không tốn một chút sức lực hay mưu trí. Bất công như vậy bọn họ đương nhiên hận cậu thấu xương. 

Phong Hắc Viện

" Sau này ngươi đừng để những kẻ khác ở trong phủ bắt nạt. Thân vương phi, không thể chuyện gì cũng phải nhịn nhục người khác. Có nhớ hay chưa? " - Kim Nam Tuấn nghiêm giọng hỏi

" Ta biết rồi...ngươi đừng suốt ngày nhai đi nhai lại chuyện này bên tai ta nữa. Đã nghe đến phát chán rồi " 

" Như vậy có phải ngoan hơn không " - Nam Tuấn mỉm cười ôn nhu, tay đưa lên xoa đầu người nhỏ

Chính Quốc cậu bình thường đi với Trí Mân và Doãn Kì đã cảm thấy bản thân sao chỉ có chút xíu, đi với Nam Tuấn lại càng cảm thấy mình nhỏ bé hơn nhiều. Bọn hắn ai cũng to cao vạm vỡ, cậu lại một thân mảnh mai còn có chút tròn tròn dễ cưng dễ nựng. Đi với Tự Anh hay Mai Anh miễn cưỡng thì cũng xem như là rất gì và này nọ nhưng đi với Lục Đại Vương Gia thì y như rằng cậu bị biến thành một bạn nhỏ rất đáng yêu và nhỏ nhắn. Hận đời, hận cả thế gian sao lại có cái quy luật này!?

" Ể...tiểu Quốc cũng ở đây sao? " - Phác Trí Mân từ đâu xuất hiện

" Ngươi là ma hay là quỷ, vào đây từ khi nào sao ta lại không hay biết vậy? " - Cậu nhăn mày hỏi

-----

Ni viết xong cái ep này vào 12h01p đêm ó quý dị, tui canh chuẩn 12h cho nó đẹp nhưng mà vẫn lố thêm một phút chán ghê nới. 

Dự định là sẽ viết tầm 20 ep thôi vì một ep hơn 5000 chữ nên cũng hơi bị nhiều với tui cũng lười a. Nhưng cái này chỉ dự định thôi chứ tui cũng không biết liệu chữ nó có chạy ra bắt chợt thành ba mấy bốn mươi hay không nữa. Tùy duyên mình tính đi hen. Cả nhà buổi tối dui dẻ hoan hỉ nè!!!

Lúc tui đăng cái ep này lên là tui đang chill chill Đà Lạt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allkook