Ep 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm ở đó mê man đã hai hôm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, những ngày này Mẫn Doãn Kì luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cậu cẩn trọng. Thâm tâm hắn thực sự cảm thấy rất có lỗi, nếu vì quyết định của hắn mà khiến cậu mãi mãi không tỉnh dậy thì sao? Hắn chắc chắn phải ôm hận cả đời này không dứt nhưng chẳng lẽ ông trời lại đi trêu ngươi con người ta như vậy sao? 

" Nhị vương gia, hay người đi nghỉ một lát vương phi cứ để nô tì chăm sóc là được rồi " - Tự Anh 

" Không sao, ngươi cứ đi làm việc của ngươi đi " - Doãn Kì giọng điệu đầy mệt mỏi từ chối đề nghị của Tự Anh

Từ khi cậu được cứu đến nay Doãn Kì vẫn luôn chăm sóc cậu suốt như vậy, hắn chưa từng nghỉ ngơi giấc nào chỉ vì muốn trông nom cậu thật cẩn trọng mà thôi. Hắn là muốn khi cậu tỉnh dậy đích thân hắn sẽ tạ lỗi với cậu nhưng đợi đã hai ngày rồi cậu vẫn chưa thể tỉnh lại.

Canh ba

Thiếu niên sắc mặt có chút nhạt nằm yên tĩnh ở trên giường bỗng dưng mi tâm có chút động đậy, những ngón tay dường như đã cảm nhận được xung quanh. Sức nặng của cái gì đó đang đè lên tay cậu khiến cậu bất giác nhìn xuống, là một nam nhân xa lạ, khuôn mặt nam nhân rất điển trai, sắc thái có chút băng lãnh và điềm đạm. Bởi cậu chưa từng gặp qua hắn lần nào cho nên cũng không thể tránh khỏi bản thân cảm thấy Doãn Kì thật xa lạ.

" Này...ngươi là ai vậy? " - Cậu thều thào

Giọng nói cậu vang lên làm cho nam nhân bên dưới lập tức bừng tỉnh, cậu cuối cùng cũng đã tỉnh rồi, Chính Quốc của hắn đã chịu tỉnh dậy rồi. Hắn vui mừng đến sắp phát khóc đến nơi nên đã quên bén đi câu hỏi của cậu vừa nãy. Hắn cứ liên tục hỏi thăm xem cậu thấy thế nào, đau ở đâu, có bị khó chịu hay đói bụng không và rất rất nhiều câu hỏi ồ ạt dồn đến làm cậu không kịp nói tiếng nào. Ngoài cảm giác xa lạ với Doãn Kì ra cậu còn cảm thấy tên nam nhân đẹp mã này hình như rất quan tâm lo lắng cho an nguy của mình, chuyện xảy ra với cậu trước khi rơi vào trạng thái hôn mê sâu không phải cậu không biết hay không nhớ gì hết nhưng trong mớ kí ức đó lại chưa từng thấy có hình bóng Doãn Kì xuất hiện. 

Đối diện với tình cảnh ở trước mắt cậu có chút bối rối, nửa muốn đẩy Doãn Kì ra để hỏi xem rốt cuộc hắn là ai sao lại ở Tuyết Linh Viện của cậu, nửa lại không nỡ phũ phàng đẩy người ta ra. 

" Ngươi...ngươi từ từ hỏi, ngươi cứ dồn dập như vậy ta không nghe kịp cái gì hết " - Cậu khó xử nói

Mẫn Doãn Kì nhận ra hình như hắn làm hơi lố cho nên lập tức chỉnh đốn bản thân nghiêm trang trở lại an tĩnh đợi cậu nói tiếp. Mới tỉnh dậy người trước mặt không biết là ai, người ta lại nhìn mình chằm chằm làm cậu bối rối chả biết phải nói cái gì để phá hủy cái không khí ngượng ngùng này. Cậu chợt nhớ ra hắn vẫn chưa trả lời câu hỏi cậu hỏi trước đó cho nên đã bẽn lẽn nhắc lại lần hai.

" Ban nãy ta có hỏi ngươi một câu nhưng ngươi...chưa có trả lời, ta hỏi ngươi là ai " 

Mẫn Doãn Kì đột nhiên ngơ người trong phút chốc vì sự bẽn lẽn đáng yêu của con thỏ trắng trước mặt nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần để trả lời người nhỏ: " Ta là Doãn Kì, Mẫn Doãn Kì...Nhị vương gia ở trong vương phủ này " 

Nhị vương gia...hừm cũng không phải người xấu, cậu gật gật cái đầu nhỏ hưởng ứng câu trả lời của hắn sau đó lại tiếp tục hỏi đến nguyên do hắn xuất hiện ở chỗ cậu thì được hắn kể lại từ a đến z tất tần tật mọi chuyện. Hắn cũng đích thân xin lỗi cậu vì hắn sợ cậu giận nhưng trái với lo lắng của hắn ban đầu cậu lại có sự đón nhận rất ôn hòa về chuyện hắn vừa nói đó. 

Từ khi còn nhỏ cậu đã luôn thắc mắc về dấu ấn hoa ly hổ ở ngực trái của mình nhưng có hỏi cha cũng nhất quyết không trả lời cho cậu biết, nhưng khi nhe hắn nói đến những chuyện hắn nghe được ở Dạ phủ sau đó cho người đến núi Linh Điền dò hỏi về cậu cho đến chuyện cả sáu người bọn hắn nghi ngờ xuất thân gốc gác của cậu không phải người thường rồi thậm chí là chuyện bọn hắn muốn kéo người đến cứu cậu đi nhưng hắn ra sức ngăn cản vì muốn cược một lần với suy đoán của bản thân, cậu kết nối tất cả thông tin hắn nói sau đó mới được hắn cho biết xuất thân của cậu, mẹ cậu rốt cuộc là ai, vì sao cậu có được thứ sức mạnh đó. Điều bản thân tò mò suốt bao nhiêu năm vẫn chưa có kết quả lại được giải đáp đương nhiên cậu rất vui vẻ, cậu cũng không trách hắn. Hiệu Tích nói rất đúng, ngọc bảo rất hiểu chuyện, sẽ không trách Doãn Kì vì phán đoán không chắc chắn của Doãn Kì mà đánh đổi tính mạng của cậu.

" Ngươi không giận ta sao? " - Doãn Kì bất ngờ hỏi

" Ta còn phải cảm ơn ngươi vì ngươi đã cho ta biết mẹ ta là ai...làm sao phải trách hay giận ngươi chứ? Huống hồ ta vẫn còn ở đây, đã chết đâu. Ta cũng đã chết một lần rồi, có chết lần nữa ta cũng không thấy sợ " - Cậu vui vẻ đáp lại hắn, thái độ rất lạc quan

' Chết một lần ' cậu vô ý nói ra chuyện này khiến hắn bất chợt khựng lại, hắn muốn hỏi ý cậu nói là gì nhưng cũng không muốn hỏi vì sợ cậu chê hắn nhiều chuyện. Thế nhưng bản tính con người vốn là hay tò mò, càng không muốn thì càng làm tới để xác minh điều bản thân nghi ngờ, hắn cuối cùng vẫn là không kìm được tò mò mà hỏi cậu. 

Ngay khi nghe hắn hỏi cậu có chút do dự không biết có nên kể cho hắn hay không, cậu còn sợ khi cậu kể hắn sẽ nói cậu hôn mê đến ngáo rồi, ăn nói không đâu nhưng nhìn vào mắt hắn cậu thấy rất rõ sự trông đợi thế nên cậu đã kể cho hắn nghe những chuyện trước khi cậu trùng sinh. Hắn thân cũng là một bậc chiến thần, những chuyện con người chết rồi lại trùng sinh không phải hắn chưa nghe qua, chưa kể đến cậu là con trai của một nữ thần, chuyện chết rồi trùng sinh cũng không thể nói là không thể xảy ra. Hắn từ chỗ cậu cũng biết được kha khá những thứ hay ho và thú vị ở Dạ phủ, bao gồm cả việc Dạ Nguyệt và Điền Giai Kỳ hành hạ cậu lúc trước như thế nào, khiến cậu đến lúc chết cũng phải chết ở ngoài trời tuyết lạnh giá. Thù này cậu không hẹp hòi tính toán với đám người đó nữa, nhưng Mẫn Doãn Kì hắn đâu có bao dung độ lượng như vậy đâu chứ. Chiến thần thì chiến thần, hắn âu cũng có cảm xúc như những người bình thường, hắn có thể rộng lượng chuyện của hắn nhưng chuyện thù hằn của cậu thì thôi bỏ đi. Cậu bỏ qua nhưng hắn sẽ âm thầm trả đủ cho bọn người đó, có khi còn dư dả nhiều nữa là.

" Được rồi, ngươi vừa tỉnh dậy thân thể còn chưa được hồi phục hẳn. Thần lực ở trong người cũng cần có thời gian để ngươi làm quen và khống chế được nó. Tạm thời ngươi cứ ở yên trong Tuyết Linh Viện này mà đợi cho thân thể bình phục hẳn hoi mới được ra ngoài chơi, có biết không? " 

" Ò...nhưng nếu không ra ngoài thì ta sẽ... " 

Cậu còn chưa kịp nói hết câu hắn đã chặn cậu lại bằng một nụ hôn phớt qua môi, chỉ là phớt qua đôi môi mềm thôi nhưng đủ khiến cậu ngại đỏ cả mặt, hai mắt còn trừng to lên nhìn hắn thảng thốt.

" Ngươi... "

" Bọn ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi, nhất định sẽ không bị chán. Nên cứ ở yên trong này dưỡng thương. Biết chưa? " - Mẫn Doãn Kì ôn nhu nói còn thuận tay cưng nựng hai cái má bánh bao của cậu.

Hắn đã nói đến thế rồi, cậu chỉ có thể đồng thuận mà thôi, không hắn lại hôn cậu nữa thì ngại lắm. Ngại thì ngại nhưng trong lòng cậu thì thầm nổi lên cơn sóng dữ dội nha, cậu hơi bị thích tên Nhị vương gia này rồi đó.

Những ngày sau đó mỗi ngày đều sẽ có một vị vương gia đến thăm cậu, mỗi lần đến trên tay bọn họ không có quà thì cũng sẽ có bánh, nói chung không bao giờ họ đi tay không đến, ngay cả Vân Thường cũng lo lắng chạy đến Tuyết Linh Viện xa xôi để thăm hỏi cậu. Những ngày này Tuyết Linh Viện quả thật rất đông đúc, hết người này sẽ có người khác đến thăm hỏi cậu, đám phi tần khác ở trong phủ cũng ồ ạt chạy tới chỗ cậu nhưng không phải là để thăm bệnh mà chính là muốn lợi dụng để gặp mặt các vương gia. Tiếc thay Lục Đại Vương Gia bọn họ bận chăm cho tiểu ngọc bảo, không có thì giờ bận tâm đến những nữ nhân khác ở trong phủ này. Riêng Tố Nhi thì không thấy mặt đâu, cô ta vẫn chưa bị phạt, hoàn toàn không ai đá động đến cô ta nhưng cô ta lo sợ bản thân đến gặp cậu sẽ bị cậu vạch trần cho nên đã giả bệnh để ở lì trong viện từ chối gặp người khác. 

Tuyết Linh Viện

" Ngũ vương gia... " - Mai Anh

" Miễn lễ, vương phi đâu? " - Phác Trí Mân lãnh đạm hỏi

" Dạ...vương phi đang ở trong phòng kiểm tra bài cho Tự Anh tỷ tỷ " 

" Ngươi lui đi " 

Từ sáng đến giờ Tự Anh đã bị cậu hành hạ bởi mớ bài tập thảo dược đến muốn xỉu lên xỉu xuống nhưng ở trong Tuyết Linh Viện đếm qua đếm lại chỉ có bốn người hầu, Tự Anh thì không nói đi, Mai Anh phải lo những chuyện khác trong viện, Kha Luân và Tử Phong cũng phải gác cổng ở bên ngoài, khi thì giúp Mai Anh làm mấy việc nặng nhọc, không ai có thể rảnh rỗi để giải cứu Tự Anh dù cô đã ra rất nhiều cái tín hiệu cầu cứu. Giờ thì đã có một vị thánh nhân đến cứu giá cho cô rồi, Tự Anh mừng muốn rớt nước mắt.

" Vương phi, người đang dưỡng thương sao vẫn còn sức lực mắng muội vậy chứ? Mấy cái thảo dược này khó nhớ như vậy...muội cũng cần thời gian nhiều một chút để học đó " - Tự Anh mếu máo

Điền Chính Quốc vẫn một mặt lạnh tanh nhìn Tự Anh mà nói: " Muội còn dám than vãn, ta sẽ cấm muội ăn màn thầu luôn có tin hay không? " 

" Chính Quốc, có chuyện gì vậy? " - Phác Trí Mân từ bên ngoài đi vào vừa hay nghe trót lọt câu cậu vừa nói

" Ngũ vương gia...cứu nô tì " - Tự Anh nhìn Trí Mân với ánh mắt đầy thiện chí và đầy sự tha thiết

Theo như quan sát của Trí Mân có lẽ là Tự Anh chưa thuộc hết bài mà cậu dạy cho nên mới tức giận đòi phạt Tự Anh không được ăn màn thầu. Trí Mân nghiền ngẫm thêm một lúc tính toán mở miệng nói giúp cho Tự Anh để cô đi ra ngoài để lại không gian riêng cho hắn và cậu nhưng ý đồ đã bất thành bởi một câu nói của cậu.

" Trí Mân, ngươi mà nói giúp muội ấy ta sẽ giận ngươi đó " - Cậu liếc hái Trí Mân, liếc muốn rách con mắt

" Ta đâu có nói là ta sẽ nói giúp cho Tự Anh nhưng ngươi nói ta đến thăm ngươi nhưng lại có Tự Anh ở đây có phải có chút bất tiện không? " 

Phác Trí Mân ngồi xuống bên cạnh dỗ dành con thỏ đang xù lông vì giận

Nghĩ đi nghĩ lại cậu cảm thấy Trí Mân nói cũng đúng nên liền buông tha cho Tự Anh nhưng cũng không quên đe dọa Tự Anh phải học thuộc cái mớ đó trước giờ cơm tối hoặc màn thầu sẽ không có một cái nào hết. Ác độc!

Phác Trí Mân đợi Tự Anh ra ngoài rồi mới lôi từ trong tay áo ra một túi hạt dẻ nóng hổi thơm ngon. Hôm nay Trí Mân có việc ra ngoài, trên đường đi tình cờ thấy người ta bán hạt dẻ rang muối rất đắc khách cho nên hắn đã sai Việt Bân đi xếp hàng mua về cho cậu hẳn một túi rất to và nhiều. Cậu tuy lớn bộn nhưng tính tình mỗi khi ở bên bọn hắn đều tự nhiên con nít bất thường, như kiểu có một công tắc vậy, bọn hắn đến thì công tắc sẽ được bật lên. Nếu là cậu của trước kia sẽ thích ăn mấy món thanh đạm, ăn sương sương lót dạ nhưng ai bảo sáu tên vương gia này cứ thích chiều hư cậu làm gì chứ? Bây giờ cậu chẳng những ăn nhiều mà còn rất thích ăn vặt, mấy món thanh đạm lúc trước ăn một ít đã thấy no bây giờ thành không đủ lót cái dạ dày con con của cậu. 

Mặc dù là cậu ăn nhiều, dạo này nhìn hình như còn có chút mỡ dư thừa ở bụng rồi nhưng với đám vương gia kia chính là tiểu ngọc bảo của bọn họ ăn nhiều mau lớn, béo lên núng nính một tí nựng thì rất thích, không có xấu! Hơn hết cậu vẫn thường xuyên giữ chế độ tập luyện thân thể ổn định từ trước đến giờ chưa từng thay đổi cho nên có ăn nhiều một chút cũng rất phù hợp, có béo lên cũng chỉ tồn đọng một ít bé xíu ở bụng thôi, còn lại thì giúp đôi gò má trở nên phúng phính đáng yêu hơn. So với lúc cậu mới đến thì bây giờ còn xinh trai hơn nhiều, có da có thịt hơn, mặt cũng tràng đầy sức sống hơn nữa, người khác nhìn cũng ghen tị mãi không thôi. Tiểu thụ nam xinh đẹp động lòng người như vậy mà lại rơi vào tay Lục Đại Vương Gia bọn hắn, đúng là ý trời cả rồi!

" Hạt dẻ rang muối? " - Thiếu niên nhìn thấy đồ ăn còn hơn là thấy vàng, hai mắt sáng rở lên

" Còn ấm ấm, ăn cẩn thận " - Trí Mân yêu chiều nói

Điền Chính Quốc cười cười gật đầu rồi ném luôn cái lời Trí Mân hắn vừa nói sang một bên, đồ ăn trước mắt mới là thứ quan trọng nhất, những thứ xung quanh cứ xếp hàng đợi cậu ăn xong mới tính đến vậy.

Người tính vẫn là không thể bằng trời tính, cái tật ham ăn của cậu chẳng mấy chốc mà chuốc họa vào thân, người ta đang ăn ngon lành như vậy nỡ nào lại nghẹn chứ? Trí Mân cũng không còn xa lạ với việc cậu bị nghẹn đồ ăn nữa rồi, ăn cơm bình thường bị nghẹn thì ít nhưng ăn vặt bên ngoài là y như rằng có dặn dò trước cậu đi nữa thì chốc chốc sẽ bị nghẹn ngay. Cậu ho khụ khụ tay đấm đấm vào ngực vì bị nghẹn, Trí Mân lập tức đi rót một ly trà đưa cho cậu uống, không quên mắng cậu mấy câu mặc dù cái bài ca này hắn đã ca đến chán ngán rồi.

" Đã dặn phải ăn từ từ thôi, cả chỗ này đều là của ngươi hết, ăn hết ta sẽ sai Việt Bân đi mua cái khác cho ngươi, không cần sợ ai giành ăn với ngươi đâu tiểu Quốc à " - Hắn hừ một cái

Bị Trí Mân mắng nhiều rồi nhưng thú thật cậu không sửa nổi cái tính ham ăn vặt của mình, chỉ cần là đồ ăn vặt trưng ra trước mắt thì những lời dặn dò xung quanh chẳng khác nào gió thoảng may bay hết. Lần này lại tiếp tục bị mắng nữa, cậu cũng chỉ có thể gãi đầu cười trừ mà thôi, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà, không thể trách cậu được. Trách là trách tạo hóa ban cho cậu cái tính nết này thôi.

Thời gian thấm thoát thôi đưa như chó chạy ngoài đồng, nhờ sự chăm sóc tận tình của Lục Đại Vương Gia cùng chế độ cách ly nghiêm ngặt ngọc bảo ở trong Tuyết Linh Viện mà cơ thể ngọc bảo đã lành lặn khỏe mạnh, thần lực trong người cậu cũng đã có thể làm quen và khống chế nó một cách dễ dàng. Cậu đã có thể ra ngoài vui chơi, niềm vui của cậu trở lại cũng là lúc đau khổ của Tố Nhi ập đến. Bọn hắn đã nói đợi sau khi cậu khỏe lại rồi mới tìm cô ta tính nợ tính nần. 

Tuyết Linh Viện

" Chính Quốc " - Kim Nam Tuấn từ bên ngoài đi vào

" Nam Tuấn " 

Cậu nhìn thấy Nam Tuấn liền trở nên rất vui mừng, trong thời gian cậu dưỡng thương Nam Tuấn cũng bận bịu nhiều việc, số lần đến thăm cậu cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nhưng cậu không trách hắn, cậu không phải đứa nhóc lên ba không hiểu chuyện mà đi gây chuyện với Nam Tuấn vì những chuyện này làm gì. Cậu biết hắn có nhiều việc phải lo cho nên hắn có đến thì cậu sẽ vui mừng đón tiếp, không tị nạnh giận hờn hắn bao giờ.

" Sao hôm nay rảnh rỗi đến chỗ ta vậy? " - Cậu thắc mắc nhìn Nam Tuấn

" Được rảnh rang một chút bổn vương liền chạy qua đây với tiểu Quốc, ta ít sang thăm ngươi như vậy mà ngươi không giận sao? " - Nam Tuấn áy náy 

" Ngươi nghĩ bổn vương phi ta hẹp hòi lắm sao? Ngươi bận công vụ hoàng thượng giao chả lẽ ta có thể tức giận sao? Ta phải đi nói lí với hoàng thượng hả? " - Cậu chu môi lên giọng nói với hắn

Vẫn là Chính Quốc đáng yêu nhất, giận cũng đáng yêu, khóc cũng đáng yêu, ăn cũng đáng yêu, ngủ cũng đáng yêu, đi đâu làm gì cũng đáng yêu nốt. Nhưng Kim Nam Tuấn hôm nay đến không phải chỉ để thăm cậu mà còn là muốn đưa cậu đi đòi nợ người khác. Đúng vậy, là đến chỗ Tố Nhi tính toán rành mạch với cô ta. Bắt cóc, mưu đồ giết hại vương phi là tội không thể tha, dù cho cha cô ta có là thừa tướng ở trong triều đi nữa thì cũng không thể cứu nỗi cô ta lần này. Chuyện này đích thân Nam Tuấn đã đến nói với hoàng thượng và mong người đưa ra một quyết định thỏa đáng để vương phi không phải chịu thiệt thòi. Hoàng thượng là người như nào chứ? Công tư phân minh rõ ràng rành mạch không thể vì trọng dụng nhân tài mà từ đó làm lơ những chuyện trời đất bất dung thứ. 

Thừa tướng cũng đã bị gọi vào cung vì chuyện tốt đẹp mà con gái rượu của ông đã làm ra, chuyện đi đến nước này chính ông cũng không biết phải biện minh thế nào để con gái được giảm tội. Đã đến đường cùng rồi, một đứa con gái bệnh hoạn tâm thần không bình thường như vậy quả thật ông không còn cách nào để cứu chữa nữa rồi, chỉ có thể ngậm ngùi nhìn con gái lãnh phạt mà thôi. 

" Nhất định phải đến chỗ cô ta sao? " - Cậu e dè hỏi

" Không bắt buộc nhưng nên đến đó, ít nhất cũng có cái uy " 

Kim Nam Tuấn biết cậu không thính thị uy với người khác càng không muốn lại dính phải thị phi cho nên chuyện qua rồi cậu đều sẽ không tính toán với bọn họ, xem như đợi bọn họ bị quả báo. Chuyện cậu trùng sinh vì cuộc sống trước đó gian nan khổ cực ra sao Mẫn Doãn Kì đã nói lại cho bọn hắn biết hết thế nên đối với việc đòi nợ người khác thế này cậu có e ngại đi nữa bọn hắn cũng sẽ không thấy lạ, chắc chắn sẽ không nghĩ cậu quá hiền dễ bị bắt nạt. Chỉ là một khi con người ta đã trải qua khổ đau rồi tự nhiên sẽ không tranh chấp sự đời nữa, thứ họ tìm chỉ là sự bình yên mà thôi.

" Hay là thôi đi, ngươi muốn xử cô ta sao thì xử, ta không muốn dính líu đến nữa " 

" Chính Quốc, đây không phải chuyện ngươi có muốn dính líu hay không. Trước kia ngươi đã chịu bao nhiêu đau khổ dày vò là chuyện của trước đó. Bây giờ ngươi được gả vào vương phủ thì đã là một kết cục khác rồi, bọn ta đều có thể che chở bảo bọc cho ngươi thì ngươi sợ cái gì chứ? " - Nam Tuấn kiên nhẫn nói

Hắn cũng phải mất thêm một lúc mới có thể thuyết phục được cậu cùng hắn đến chỗ Tố Nhi kia tính chuyện nợ nần. Khi cả hai đến ở ngoài cổng tì nữ thân cận của Tố Nhi đã vội vàng muốn ngăn lại để bọn họ không thể vào, tì nữ kia cố tìm nhiều cái cớ để ngăn chặn nhưng Kim Nam Tuấn hắn không phải kẻ ngốc mà không biết những lời nói đó nửa chữ cũng không phải thật.

" Lập Tân " 

Lập Tân nghe hắn ra lệnh liền hiểu ý nhanh chóng đi lại giữ tì nữ đó lại để hắn và cậu có thể vào trong. Số phận con người sống chết đã rõ, Tố Nhi gây bao nhiêu tội ác như vậy đòi hỏi một kết cục đẹp là không thể được. Từ đầu đến cuối chuỗi bi kịch này đều từ lòng đố kị của cô ta mà sinh ra, cô ta chết cũng bởi chính lòng đố kị này giết chết cô ta. 

Ngay khi cậu cùng hắn bước vào phòng, sự điên dại của cô ta liền bộc phát lên, cô ta la hét trách cậu đủ điều, cố biện minh cho bản thân là bị cậu ép đến điên rồi. Thật tiếc...màn kịch này Kim Nam Tuấn đã không còn xa lạ nữa, thậm chí là còn rất chán ghét nhìn cô ả trước mặt. Riêng cậu chỉ nhìn cô ta với một ánh mắt thương xót, lòng dạ nữ nhân có thể độc ác đến độ này hay sao? Bất giác cậu nhớ lại hình ảnh của Điền Giai Kỳ, đều là con người như nhau cả nhưng bọn họ lại đi tranh giành cuộc sống với súc sinh, thật quá đáng thương rồi!

" Cô đừng diễn nữa, đừng tự biến mình thành kẻ đáng thương trong mắt người khác nữa Tố Nhi... " - Cậu nhàn nhạt nói

Tố Nhi bị thái độ của cậu làm cho sững người, cô ta không nghĩ một người bị mình hại đến suýt chút bỏ mạng lại có thể đứng ở trước mặt mình nói chuyện một cách điềm tĩnh như vậy, thậm chí cô ta còn cảm thấy cậu không hề có ý muốn giết cô ta nữa là. Nhìn thiếu niên ở trước mặt Tố Nhi cuối cùng cũng hiểu được một chuyện, cho dù cô ta có cố gắng cấp mấy vị trí vương phi vẫn mãi mãi không thể nào thuộc về cô ta, cho dù cậu có không gả vào vương phủ thì chuyện cô ta được ban cho vị vương phi là không bao giờ được. Trên đời có rất nhiều thứ bản thân muốn nhưng sẽ rất khó hoặc sẽ không bao giờ xảy ra, giống như việc ngồi trông ngóng một người chưa từng biết đến sự tồn tại của mình thích mình vậy...khó lắm!

" Tôi muốn hỏi cô một chuyện, vì sao tôi chưa hề động chạm đến cô cô lại muốn giết tôi? " 

" Giết ngươi? Ở trong cái vương phủ này có bao nhiêu người muốn giết chết ngươi ngươi có biết không? Bọn ta tranh giành đấu đá với nhau để được ân sủng của các vương gia...đến cuối cùng chỉ mong có một cái danh phận rõ ràng không cần phải làm thiếp thất nữa "

" Nhưng rồi sao? Ngươi gả vào phủ, một tên nam nhân ất ơ xuất thân thấp hèn lại đường đường chính chính ngồi chễm chệ ở cái ngôi vương phi mà bọn ta phải đánh mất nhân tính để tranh với nhau, ngươi đáng ghét như vậy...trong cái vương phủ này ai mà không muốn đá ngươi đi chứ? "

" Chỉ cần một ngày Điền Chính Quốc ngươi còn tồn tại thì bọn ta đều sẽ ăn không ngon ngủ không yên, như vậy chẳng phải đáng chết lắm sao? " 

Tố Nhi cười lớn, giọng điệu chua chát cay nghiệt đay nghiến cậu giống y với cách Điền Giai Kỳ đã từng làm với cậu. Cái giọng điệu chanh chua đê tiện mất nhân tính đó khiến cậu ghét cay ghét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allkook