Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook, em tới rồi. May quá, tôi còn tưởng mình sẽ bị cho leo cây chứ.

Taehyung mừng rỡ khi thấy cậu xuất hiện.

Jungkook nhìn qua một lượt, nặng nề buông tiếng thở dài:

- Tôi không phải loại người như thế. Cơ mà hình như anh đã nói, chỉ có hai chúng ta?

Có kẻ điên mới tin Kim Taehyung. Tất nhiên Jungkook không điên, chỉ là muốn nghe một lời giải thích thôi.

- Bọn họ nghe lén tôi, không có cách nào khác.

- Ừm...

Thái độ trả lời lạ kỳ vậy là sao? Hoàn toàn khác hẳn thường ngày.

- Jungkook...

Jimin tiến đến, rất tự nhiên đặt tay lên trán cậu.

- Em ốm hả? Không đúng, trán không có nóng, nhiệt độ cơ thể bình thường mà?

Jungkook cứng người, hô hấp cũng đột nhiên trở nên thật khó khăn. Này này, hình như là quá gần rồi?

- Không... không có. Vừa nãy chợp mắt nằm không đúng tư thế nên bị đau cổ thôi.

Nhanh chóng gạt tay Jimin ra.

- À, may quá, tôi cứ tưởng em có vấn đề gì. Đi nào, thư giãn một chút sẽ tốt hơn.

Lại một tiếng " Ừm " vô nghĩa. Ai nấy cũng đều cảm thấy khó hiểu. Ngủ không đúng tư thế cũng ảnh hưởng tới tâm trạng sao?

- Khụ, xin lỗi vì nói thẳng, nhưng em nên, hmm, cải tạo lại bản thân một chút đã.

Lời nói của Seokjin khiến Jungkook thắc mắc, nhìn lại quần áo đang mặc một lượt. Áo phông xanh, quần jeans và giày thể thao - combo kinh điển của làng mốt thế giới.

Sau đó liền dùng ánh mắt " Có chỗ nào không ổn à? " phóng về phía sáu người trước mặt.

- Tất nhiên là không ổn. Nếu mặc... ưm...

Taehyung lanh chanh tất nhiên bị Namjoon bịt miệng sau ba giây nhanh mồm nhanh miệng. Seokjin ho khan hai tiếng, lập tức trưng ra nụ cười sáng chói chính hiệu bóng đèn 1000W chất lượng cao nguyên tem có bảo hành.

- Tất nhiên chúng tôi không có ý kiến, chỉ là... Tốt hơn một chút thì cũng là tốt, không phải sao?

Jungkook rơi vào trạng thái mơ hồ. Cái gì mà không tốt, cái gì mà tốt hơn? Nói chuyện với mấy kẻ IQ cao đều hack não như thế này à?

( Một bạn nhỏ với IQ cao chê bai kiểu nói chuyện của một đám người IQ cao =))))) )

- Ầy, lằng nhằng quá đấy. Ý Seokjin là, muốn đưa em đi mua quần áo, làm tóc, make up, đại loại là tân trang lại một lượt từ đầu đến chân ấy.

Hoseok rốt cuộc cũng nhịn không được mà lên tiếng. Một con người với tính tình thẳng thắn và không thích dông dài, chậc chậc.

- Ừm...

Lại " Ừm " , ý gì đây chứ? Nhưng mà thôi, miễn cưỡng coi là đồng ý đi.

Bảy người nối đuôi nhau lên xe, rất nhanh sau đó đã đến trung tâm thương mại.

Jungkook bị các nhân viên nữ trong shop quần áo xoay vòng vòng với mớ đồ chất cao như núi, bị chủ salon tóc hết ngắm nghía rồi cắt cắt tỉa tỉa, lại thêm cả mấy người trong spa nhào nặn như bột mì. Tổn thọ, thật sự vô cùng tổn thọ.

Vật lộn cả ngày trời, cuối cùng cũng thành công rời khỏi chốn chiến trường ác liệt đó.  Thành quả thu được, chẹp chẹp, quả thực vô cùng xứng đáng.

- Ôi mẹ ơi...

Taehyung há miệng, chỉ thiếu điều nhỏ nước miếng nữa thôi là y chang hình tượng mấy tên biến thái trong phim truyền hình hạng ba. Mà, phản ứng như vậy cũng không có gì khó hiểu.

- Này, trông tôi kì lạ lắm hả?

Jungkook chớp chớp mắt, khiến sáu người kia đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh.

- Không, tuyệt đối xinh đẹp!

Dùng từ " xinh đẹp " cho một đứa con trai có kì lạ quá không? Nhưng thật sự rất đẹp...

- Xinh đẹp? _ Jungkook nhíu mày _ Này, đừng nói là mấy người đem tôi bôi son trát phấn dày cộm gì đó nhé?

Nhận được cái lắc đầu của Namjoon, Jungkook mới yên tâm phần nào. Chỉ là một bữa, cũng không cần thiết phải làm quá như vậy chứ?

. . . . . 

Sau khi đến nơi, mọi suy nghĩ và nhận định của Jungkook trước đó đều tan biến.

Này mà là nhà hàng sao, nói khách sạn năm sao còn có lý hơn á!

Jungkook nuốt nước bọt.

Một bữa ăn ở đây chắc chắn là vô cùng đắt, giá tiền có thể sánh ngang với tiền lương hai ba tháng của cậu. Hôm nay mặc dù là được mời đi, nhưng nhất thiết phải phô trương thế này à? Không được không được, bọn họ biết chừng có ý đồ mờ ám với mình, sau này sẽ lại lôi hóa đơn ra tính toán thì sao? Ta không thể bị mắc lừa! Nhưng mà, đồ ăn chắc hẳn rất ngon, nếu bỏ qua cơ hội thưởng thức thì tiếc lắm...

Nhìn một tràng biểu cảm đủ loại trên mặt Jungkook khiến ai nấy đều khó nén cười, nhưng vì mục đích giữ thể diện, nên đành phải nhịn lại.

Seokjin hắng giọng, tiến lại gần cậu cười nói.

- Không sao, hôm nay chúng tôi bao trọn nơi này. Đừng căng thẳng, sẽ không ai làm phiền chúng ta cả.

Lại còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ " làm phiền ", thật sự mờ ám quá mức.

Nhưng bạn nhỏ nào đó làm gì còn tâm trí bận tâm, khi mà cụm từ " bao trọn " vẫn đang văng vẳng trong não. Bao trọn? Thật sự bao trọn sao?!? Ôi mẹ ơi, thậm chí còn có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng tiền rơi lả tả trong không khí như lá rụng mùa thu!

- Nhanh chân nào, chúng ta không muốn lỡ mất buổi tối này đâu.

Jimin nắm tay Jungkook bước vào nhà hàng trước gương mặt đỏ tía tai của cậu và ánh mắt ghen tị của đám người còn lại. Dám cá rằng bọn họ đang âm thầm rủa xả cái tên Park Jimin trong đầu đến cả nghìn lần, trong khi con người nào đó vẫn ngang nhiên trưng cái bản mặt thèm đòn mà hùng dũng bước từng bước. Chỉ tội cho Jungkook đáng thương, chậc chậc.

Bình thường nhà hàng rất đông khách, nhưng hôm nay ngoại trừ nhân viên và đám người Jungkook thì chẳng còn ai cả.

Đèn chùm với ánh vàng nhàn nhạt khiến không gian trở nên mờ ảo, cùng với tiếng violin lãng mạn thật khiến người ta muốn đắm say.

- Thứ âm thanh gì thế này, nổi hết cả da gà.

Jungkook thì thầm với bản thân. Cậu không mù nhạc, chỉ là không thích những giai điệu du dương. Trong mắt người khác là cực phẩm, còn trong mắt Jungkook, nói là nhạc gây mê cũng không sai.

Yoongi liếc nhìn chủ nhà hàng, lập tức âm thanh im bặt. Cả một tầng rộng lớn tĩnh mịch đến lạ kỳ.

- Mời các vị qua bên này, bàn đã chuẩn bị sẵn.

Không hổ danh là nhân viên nhà hàng cao cấp, tác phong rất chuyên nghiệp.

Jungkook tán thưởng trong lòng, hoàn toàn ngó lơ đến việc trán của đám người trước mặt đã sớm ướt đẫm mồ hôi.

Bảy người rồng rắn nhau vào phòng VIP, ngoài trừ Jungkook, tất cả đều âm thầm ra ám hiệu. 

Đóng chặt cửa lại!

. . . . . End chap 17 . . . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net