26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ba ... Ba ơi

- xuân Vĩnh

- từ từ nào vĩnh

Cậu toàn cùng cô lan đi sau vĩnh gặp ba quốc thì nó nhanh chân chạy đến

- đi chơi vui không con

Quốc khi nảy còn định khóc gặp con thì vui vẻ lại ngay

- vui ạ

- dậy sao trễ rồi hay chúng ta về nhà nhé

- dạ...

- CHÍNH QUỐC

các cậu nhanh chân chạy đến gọi lớn tên Quốc làm quốc lạnh sống lưng nhẹ nhàng quay lại

- các cậu gọi tôi sao ?

- tại sao lại không quay về ?

Cậu tuấn như thất thần hỏi nhỏ

- tại sao quốc phải quay về

- ...

Các cậu im lặng trước câu hỏi của quốc ...

- a ba ơi là cái chú đó lúc nảy đã cho Vĩnh ăn chè đó ạ

Vĩnh chỉ tay về phía cậu thạc
* Ba?? Là con của em ấy sao *

- chú ơi vĩnh cảm ơn chú nhé

- ừ ờ

Các cậu không dám tin nếu là con của quốc vậy cha nó là ai , các cậu đưa ánh mắt nhìn cậu toàn ở phía sau thằng quốc mà nghi ngờ

- được rồi ngoan lắm chúng ta về thôi

Quốc ngồi xuống xoa đầu thằng vĩnh cười hiền

- dạ

- thưa các cậu tôi về

Quốc cậu toàn cô lan và thằng vĩnh cười nói vui vẻ ra về trước mắt họ

- về nhà chú sẽ chơi bi với vĩnh nhé

- dạ chơi các trò khác nữa ạ

Giọng nói một lớn một nhỏ lặng dần đi khi bóng họ khuất khỏi tầm mắt của các cậu , chính điều đó làm các cậu nghi ngờ cha đứa bé là cậu toàn
Nhưng thằng bé rất giống cậu kỳ , cậu thạc cùng cậu kỳ nhói lên khó chịu khi lúc nảy lại đối xử với thằng bé như thế

Sau ngày hôm đó ngày nào các cậu cũng lên thị xã tìm tung tích của thằng quốc thay phiên nhau mà tìm
Về đến nhà lại không có thời gian chơi với bi và xuân hai đứa nó cứ ăn vạ nhức cả đầu , khiến các cậu dường như sắp chết mệt mỏi cả ngày còn gặp mấy đứa con quậy phá

- RA NGOÀI KIA CHƠI ĐI IM LẶNG CHO BA NGHĨ NGƠI

cậu trân do bực bội mà quát lớn làm hai đứa nhỏ bất ngờ vì trước giờ các ba chưa la chúng nó bao giờ nuông chiều mà sanh hư , tụi nhỏ chạy đi về phòng bà nội khóc um nhà

- thấy rồi tìm thấy rồi

Cậu tuấn thở hì hụt chạy vô căn phòng u ám các cậu đanh nằm chường ra đó ủ rủ

- em ấy ...em ấy ha~~~

- nam tuấn em bình tĩnh đi

- thằng quốc em tìm thấy rồi

- thấy rồi saooo :)

Các cậu không nhanh không chậm đi khỏi nhà lên thị xã ngay lập tức nôn nóng mà đi đến nơi thằng quốc ở , đến nơi thì không khỏi xót xa

Cậu tuấn  - sao lại có thể ở cái nơi thế này chứ

Cậu Hanh - em ấy đã phải chịu khổ rồi

Cậu Mẫn - nhìn đi thằng bé hôm đó

Cậu Thạc - tên đó có phải cha thằng bé không ??

Cậu Trân - chắc là không đâu

Cậu Kỳ - im lặng chút đi 

Hết thảy các cậu im lặng quan sát giờ thằng quốc thước tha trông bộ đồ bà ba đơn giản tay bê thau đồ nhón chân lên phơi khung cảnh quen thuộc ở sau sân nhà lại hiện lên làm các cậu càng thấy nhớ nó vô cùng , từ xa chỉ thấy thằng vĩnh khóc lóc ném đá vào người cậu toàn , cậu toàn ghẹo nó xong thì tạm biệt ba con thằng quốc rồi về , quốc để vĩnh ngồi xuống dạc chu môi chinh chinh thổi mắt cho vĩnh vì cậu toàn đã làm bụi dô mắt thằng bé .... Các cậu phía xa nhìn khung cảnh mộng mị trước mặt mà nở nụ cười ôn nhu đã lâu không thấy

Các cậu về nhà vui vẻ ai cũng cười như bệnh cậu An đến thăm 2 đứa nhỏ nghe các con bảo ba la thì có chút không đành lòng mà tìm các cậu hỏi , bước vào thì thấy căn phòng có chút thoải mái các cậu cũng không mặt nặng mài nhẹ nữa

- sao các anh lại quát 2 đứa nhỏ

- do anh có chút nóng , nào 2 đứa qua đây

Cậu thạc bỗng ôn tồn đến lạ ngồi cười nói làm An thấy không quen ,

- còn cậu thăm xong thì về đi

Cậu tuấn nói thế An thấy họ vui vẻ lại thì bỏ về nhưng không về nhà mà đi đến nhà của phú hộ bằng ở đó cả đêm

Mọi người hiểu cốt truyện chưa :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allkook