chap 40: một lần yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã tìm ra chưa..._một thanh niên khoác trên mình bộ âu phục đen đỏ lạnh lùng liếc kẻ trước mặt.

Dạ...dạ...tìm được rồi ạ....._một người khác khúm núm, cúi đầu, lắp bắp lên tiếng.

và..._kiên nhẫn của hắn rất có hạn. Tên này mà không nói nhanh thì thượng đế cũng chưa chắc cứu nổi cái mạng quèn đó.

Đại...Đại lục....người đó đang ở Đại lục_ cố gắng hoàn thiện câu nói của mình. Cả người gã đổ mồ hôi lạnh "Jeon phu nhân, Hani tiểu thư, cậu Jungkook...xin lỗi"

được rồi. Ngươi có thể đi._ ra hiệu cho người kia ra ngoài, trên môi hắn là một nụ cười đầy bí hiểm.

dạ..._ tên kia nghe vậy thì vui mừng trong lòng.Nhanh nhanh chóng chóng mà quay lưng rời đi.

Ai ngờ, mới đi được ba bước liền bị một lưỡi dao đâm thẳng qua tim.
"Thượng lộ bình an"

Tên đó ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
Hắn phủi phủi tay, ra hiệu cho mấy người hầu tới dọn xác.

Jeon Jungkook. Chúng tôi đang chờ Người trở về_hắn

================================

Một cơn gió lạnh thổi vào con người tuyệt mỹ đang say ngủ trên giường, Jungkook giật mình tỉnh giấc. Thật lạ!
Cậu nghe ai đó gọi tên mình nhưng rõ ràng xung quanh không có ai.

Nhìn ra bên ngoài, lúc này trời còn chưa sáng nữa. Từ từ rời giường, cậu mở cửa phòng, xung quanh cũng không có một  người hầu nào. Mà cũng phải thôi, bây giờ thì đâu có ai dậy. Thay cho mình một đồ khác, rồi cậu đi quanh nhà. Quả thực rất rộng lớn, nhưng cũng lạnh lẽo ,cô đơn quá. Nói đúng ra các anh đã sớm nhận thức được địa vị của mình từ khi còn nhỏ, gia tộc luôn muốn người kế nhiệm phải mạnh mẽ. Theo nghĩa khác, ngay cả với người thân cũng có một khoảng cách nhất định. Không gần gũi giống bao gia đình khác.
Bọn họ đã luôn sống thế này sao? Không một ai quan tâm? Chỉ nhờ vào vỏ bọc mạnh mẽ vùi lấp đi thiếu thốn tình cảm gia đình? Có lẽ so với những vị thiếu gia này cậu tuy có cực khổ hơn những vẫn may mắn khi có chị Hani bên cạnh.

Đi thêm một tẹo, Jungkook bắt gặp Yoongi đang chơi piano trong đại sảnh. Tiếng nhạc thật hay! Man mác buồn, một chút cô đơn, một chút tuyệt vọng nhưng thật mãnh liệt. Giống như đang tìm kiếm, chờ đợi một điều gì đó, mong muốn một ai đó.


Tôi không biết anh chơi piano hay đến thế_ Jungkook bất ngờ lên tiếng.

Ai...ồ Jungkook. Cái này...có rất nhiều điều em cần biết ở tôi đấy. Lại đây nào!_ Yoongi cười với cậu đầy sủng nịch. Anh đưa tay tới, kéo cậu về phía mình.

Anh để cậu ngồi trong lòng mình, tham lam hít lấy mùi hoa hồng trên mái tóc mềm mại của cậu. Jungkook hơi rùng mình, vành tai đỏ ửng, đôi tay nhỏ nhắn lướt trên phím đàn như để lờ đi việc làm của người đằng sau.
Cậu nhẹ nhàng đánh một khúc nhạc nhẹ, anh vòng tay qua, cùng cậu đánh đàn. Hai khúc nhạc hòa làm một, nghe thật hay, thật đẹp.

Em cũng chơi piano giỏi đấy_Yoongi nhìn cậu ,nhẹ nhàng nói. Muốn bao nhiêu ôn nhu, làng mạn có bấy nhiêu ôn nhu, lãng mạn.

Cảm ơn_Cậu quay lại nhìn anh. Hai người lúc này đang áp sát vào nhau. Gần tới mức từng tiếng thở, từng nhịp tim của người kia đều cảm nhận rõ ràng.

Jungkook nhìn anh thật kỹ, cậu chưa từng nghĩ lại nhìn anh gần thế này. Min Yoongi quả thực rất đẹp! Làn da trắng như sứ, đôi mắt sắc sảo đầy thu hút,...tổng thể, theo khóa cạnh nào cũng thật đẹp.

Yoongi nhìn vào con người trong lòng, tim như đang đánh trống. Nhìn đôi mắt to tròn, trong veo như hai hòn ngọc kia,rồi đôi môi cherry căng mọng kia nữa, nhìn thật muốn cắn.
Nam nhân, đã nghĩ là làm. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi đó. Hai mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên,cố gắng đẩy anh ra nhưng bị giam chặt trong lồng ngực của anh. Đầu lưỡi ranh ma đuổi theo cái lưỡi nhỏ của cậu. Anh hôn cậu đến khi hơi thở cả hai đã có chút khó khăn. Luyến tiếc rời khỏi đôi môi đó, nó ngọt ngào tới nỗi anh không muốn dừng lại chút nào. Yoongi nhìn người trong lòng còn đang hổn hển điều chỉnh lại nhịp thở của mình mà ôn nhu cười.

Thôi được rồi. Để tôi lên gọi bọn kia xuống._Nói rồi anh đứng dậy, hôn nhẹ lên đôi môi kia một lần nữa rồi quay lưng đi khỏi.

Cậu ngơ ngác nhìn theo bóng người đi , trong lòng trào dâng một đống cảm xúc lẫn lộn. Nếu muốn đẩy anh ra thì cậu có thể nhưng cái chính là cậu đã không làm thế. Rốt cuộc là sao vậy chứ?

"thình thịch "

con tim lại thêm lần nữa lên tiếng. Lần này thì cậu không chối bỏ nó được. Chỉ lần này thôi, cậu muốn thử nghe theo con tim mình. Chỉ một lần này thôi, cậu muốn bản thân cứ yếu đuối, chấp nhận để người khác bao bọc. Một lần tham lam muốn níu giữ hơi ấm kia. Cho dù có phải trả cái giá nào đi chăng nữa.

===============================

Khi mấy người kia đi xuống nhà, điều đầu tiên họ nhìn thấy là.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net