chap 53: Hoa hồng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mệt mỏi đi xuống đại sảnh trong đinh thự riêng của các anh.  Ánh sáng gay gắt chiếu xuống lối đi, nơi này anh cùng cậu từng đi chung. Nơi này, trước cho dù có bao nhiêu ánh dương cũng không lọt tới, ai ngờ cậu thấy quá tối tăm liền vẫy tay một phát, chẳng biết thế nào lại ra mấy cái cửa sổ, từ đấy ánh sáng luôn chan hòa, ấm cúm hơn hẳn.

Jimin cười nhạt một cái. Anh lại nhớ cậu rồi. Cố thế nào cũng không thể gạt bỏ hình ảnh đó. Không biết bao nhiêu lần anh nhắm mắt lại rồi nhìn thấy cậu trong mơ nữa. Đi thêm mấy bước, đến khúc rẽ, anh đột nhiên sững người ra. Cái bàn ở góc này được đặt một lọ hoa. Tuy đó là chuyện đương nhiên thôi, nhưng trong những loài hoa nhàn nhạt đó, nổi bật một đóa hồng vàng. Chạy tới cầm lấy đóa hoa, anh nhìn nó rồi cười, lại mơ hão rồi.

" Jiminie~"

Jung.....Jungkook???

================================

Taehuyng ngồi trên mặt hồ nơi mà anh từng theo cậu đến trước đây, nơi này rất bình yên, anh cũng hi vọng cậu có thể, dù chỉ một lần, ghé lại nơi này, anh thực sự muốn gặp cậu đến điên rồi. Hình ảnh cậu lúc đó chính là điều đẹp nhất anh từng thấy trong đời. Nó khiến anh bình tâm, nhưng bây giờ nó chỉ là nguyên do khiến nỗi nhớ nhung trong anh thêm sâu sắc.

Từ từ tiến về phía mặt hồ, anh sững sờ nhìn vào hình phản chiếu của mình dưới hồ. Anh nhìn thấy Jungkook đang mỉm cười đứng bên cạnh anh. Rồi hình ảnh đó dần tan biến. Không nghĩ ngợi gì, anh lập tức nhảy xuống hồ, bơi mãi bơi mãi, cố gắng đuổi theo hình bóng đó. Đến khi không chịu nổi nữa, anh liền ngoi lên bờ. Lúc đó anh nhận ra trên tay mình đang cầm một bông hồng vàng rất tươi lại không bị ướt chút nào.

"Taehuyngie~"

Jungkook?

================================

Jin cứ đi tới đi lui, không ngừng nghỉ chút nào. Mọi việc trong gia tộc anh đều đứng ra giải quyết, dồn ép bản thân làm việc thật nhiều. Chỉ như vậy anh mới tạm quên đi cậu. Anh thực sự không chịu đựng nổi cảm giác nhớ nhung này. Ép mình làm việc để quên đi cậu là điều duy nhất anh có thể làm.

Nhưng con người ai cũng có sức chịu đựng, làm quá nhiều, cơ thể anh liền đuối sức. Bác quản gia liền để anh ngồi trong một nhà vòm quan sát trong vườn trong khi ông đi vào chuẩn bị cho anh chút trà cùng đồ ăn nhẹ. Jin chính là không chịu nổi chỗ này: nơi cậu và anh từng ngồi với nhau. Con tim nhói lên từng cơn, anh liền đứng lên ,ý đi vào lâu đài. Bước chân anh dừng lại khi nhìn thấy giữa đống hoa cẩm tú cầu lại có một bông hồng vàng. Hiếu kỳ cầm đóa hoa lên. Đẹp thật ! Rất giống......

" Jinnie~"

Kookie???

================================

Namjoon chậm rãi bước từng bước trong thư viện của đinh thự. Jungkook từng đến đây cùng anh đọc sách. Cậu đọc được cả những ngôn ngữ cổ khiến anh bội phần nể phục. Nhưng nhớ nhất vẫn là hình ảnh cậu nhẹ nhàng lật từng trang sách, giọng nói nhẹ nhàng đọc lên.

lộp cộp lộp cộp" tiếng bước chân"

ai ở đó??_Namjoon lên tiếng, rõ ràng anh đã dặn không được anh cho phép ai cũng không được vào sao.

Đi đi, đi lại một hồi, không có ai. Anh nghĩ mình nghe nhầm mà quay lại chỗ ngồi. Ngạc nhiên hơn là giữa quyển sách anh đang đọc dở lại là một bông hồng vàng. Nhẹ nhàng cầm bông hoa hồng lên, ngó nghiêng xung quanh một hồi.

Rõ là không có ai mà?_ Anh nhìn chằm chằm bông hoa trong tay.

"Joonie~"

Kookie?? Là Kookie?!

================================

Hoseok lại nhốt mình trong phòng, anh không muốn gặp ai cả. Trong phòng cứ hiện lên từng hình ảnh của cậu. Anh chính là nhớ cậu đến phát điên rồi. Cậu không còn, hình nhân kia cũng mất. Anh chỉ biết dùng cách này lưu lại chút hình ảnh của cậu. Càng nhìn vào những ảo ảnh kia, anh càng muốn cậu ở bên, không biết bao nhiêu lần anh muốn đưa tay chạm tới, nhưng khi ảo ảnh kia tan đi anh liền biết mình phải tỉnh ngộ. Vậy mà anh vẫn là không làm được.

Đột nhiên ảo ảnh kia lay động, chuyển thành hình ảnh cậu cầm một bông hồng vàng nhìn anh trìu mến. Hoseok không tin vào mắt mình, rõ ràng trong tiềm thức anh không có hình ảnh này. Một lần nữa, anh đưa tay định chạm tới, nhưng anh vừa vươn tay hình ảnh đó đột nhiên tan biến. Cười nhạo bản thân đầy chua xót. Anh nhìn lại thì thấy một bông hồng vàng, giống hệt đóa hoa cậu cầm. Vội vàng nhặt bông hoa lên.

"Seokie~"

Jungkook....Kookie! Đúng là em ?!

================================

Yoongi ngồi lại trên chiếc piano quen thuộc. Cậu và anh đã cùng nhau chơi một khúc nhạc, vậy tại sao bây giờ anh lại không chơi lại được chứ? Rõ ràng bài đàn đó so với anh quá đơn giản mà?! Một lần rồi thêm một lần, anh cứ chơi đi chơi lại khúc nhạc đó, nhưng vẫn không đúng! Còn thiếu một điều gì đó! Thử chơi thêm lần nữa, nhưng chỉ được nửa khúc anh đột nhiên nổi cáu, hai tay bấm xuống đàn rất mạnh mà lại không mang theo chút nhịp điệu nào. Bản nhạc lại trở nên méo mó. Ngồi sụp xuống, cố chấn tĩnh lại bản thân, anh đóng phím đàn lại định đứng lên, rời đi. Bỗng một đóa hồng vàng từ đâu rơi xuống tay anh. Cầm đóa hoa lên, đôi môi khẽ cong lên một đường hoàn mỹ, lại đem chút thê lương.

"Yoongie~"

Jungkook! Nhất định là em đúng không?!

================================

Hoa hồng vàng

tượng trưng cho một tình yêu mãnh liệt nhưng tiếc thay lại vô cùng thương cảm. Tình yêu đến rồi đi khiến lòng người đau đớn. Các vị thần đã tạo nên hoa hồng vàng để nói đến một tình yêu vĩnh cửu cũng như là lời trách phạt những kẻ đã quên đi tình yêu, gạt bỏ người mình yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net