chap 56: Em-vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi mà đòi đấu lại ta sao?? Ngu ngốc- hắn ta chỉ vào cậu cười đắc ý.  Bây giờ hắn là ai chứ,  người mạnh  nhất Jeon gia!!!  Không phải kẻ nào cũng thắng được chứ đừng nói là một thằng ranh con vắt mũi chưa sạch.

Ta lấy thân phận Jeon Jungkook- con trai út tộc Jeon- thách đấu ngươi để giành vị trí trưởng gia tộc! - Ánh mắt khẽ thoáng một tỉa tàn khốc. Cậu là đang bị coi khinh sao?  Nực cười!!!

Grừưư... Ta chấp nhận_ thứ ranh con này muốn gặp Thần chết rồi mới dám nói với ta như vậy. Trong mắt hắn bùng lên lửa giận mãnh liệt hoàn toàn đối lập với vẻ thờ ơ lạnh lùng của cậu. Bước vào trong chuẩn bị, hắn không quên cho người chuẩn bị sân đấu. Nếu đã thắng thì nên thắng trong vinh quang nhỉ.

Nhàn nhạt đi tới chỗ Jeon lão gia,  Jungkook lịch sự gật đầu thấy cho lời chào.

Vậy cháu sẽ thay thế ta_Jeon lão gia nhìn cậu đầy hài lòng. Ông tin rằng Jeon dưới sự dẫn dắt của cậu sẽ là cực thế hùng mạnh. Tuy không thể hiện rõ, nhưng ông chấp nhận đứa trẻ này là cháu của mình,  là con cháu tộc Jeon.

Không. Nhưng cháu sẽ dành lại những thứ thuộc về mình_Lạnh lùng buông một lời. Jeon gia số với những gì cậu có chỉ là một lớp bề mặt chẳng có gì đặc sắc. Nhưng của cậu là của cậu. Không kẻ nào được chạm vào!!!

Kết thúc cuộc trò chuyện với ông, Jungkook quay lưng đi về phía sân đấu. Ai ngờ, một bàn tay đã níu cậu lại.

Tôi không nghĩ anh đủ tư cách chạm vào tôi đâu Park thiếu gia_nói rồi cậu giật tay mình ra, trong mắt không dấu một tia chán ghét.

Từng cử chỉ, hành động của cậu như một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào nơi yếu nhất trong trái tim anh. Anh không chịu nổi con người lạnh lùng, xa cách này!

Gạt nỗi đau sang một bên anh nắm tay cậu rồi nhét vào đó một cái vòng nhỏ sáng lấp lánh màu xanh. Viên ngọc trong suốt với những vết nứt phát sáng, trông hết sức mê người.


Nhìn cái vòng, là ai sẽ không nhận ra chứ với cậu thì trò qua mắt này chẳng là gì. Viên ngọc đó thực chất lại là một viện thuốc với khả năng khuếch đại năng lượng giúp kẻ uống trở nên mạnh hơn. Tuy rằng thuộc tính không tốt như cậu luyện nhưng viên thuốc này cũng vô cùng tốt. Màu xanh này, đoán không nhầm người luyện là Jung Hoseok.

Em dùng nó đi_Jimin ấn viên thuốc vào tay cậu. Viên thuốc này do  Hoseok luyện tặng anh vào lễ sinh thành. Jungkook sẽ cần hơn anh.

Khẽ đưa trả lại viên thuốc rồi rụt tay lại. Cậu cười khẩy một cái, sự chán ghét, khinh bỉ ẩn hiện trong đôi mắt đen tròn.

Xin lỗi. Nhưng tôi không có cái diễm phúc được các người quan tâm_nói rồi cậu lạnh lùng quay lưng đi khỏi mà không ngoảnh lại dù chỉ một lần.

Jimin nắm chặt viên thuốc trong tay nhìn theo cậu. Em thật sự không thể cho bọn tôi cơ hội nói xin lỗi sao? Lạnh lẽo, vô tình thế này..... tôi đau lắm em biết không!?

Biết thì cậu cư nhiên biết. Nhưng sẽ thế nào đây?! Tha thứ? Yêu đến chết? Rồi lại bị phản bội? Cậu sẽ không ngu ngốc như vậy đâu!

================================

Sân đấu rộng lớn với sự chứng kiến của rất nhiều người trong đó có cả các anh cùng cha mẹ các anh, Minhae cùng Mina cũng vậy. Nhưng Jungkook một bộ dáng lạnh lẽo như vậy họ thực sự cảm thấy có chút áy náy. Hận bản thân khi đã không tin tưởng cậu và lo lắng cậu sẽ không tha thứ cho họ nữa.

Tiếng chuông báo hiệu trận đấu bắt đầu chỉ vừa vang lên, Jeon Hechou đã ngay lập tức lao về phía cậu. Một lực của cánh tay kia đủ để nghiền nát cả đá. Vậy mà cậu chẳng mảy may chùn bước, tranh né mà chỉ bình thản đứng một chỗ.

"BÙM" Một tiếng nổ vang lên kéo theo lớp mây mù che khuất cả hai con người.

Đến khi mây tan, mọi người đều kinh ngạc. Cậu đứng đó, không di chuyển, lười biếng đưa một tay lên, nhưng lại dễ dàng cản lại cú đấm của Jeon Hechou. Trong khi ông ta có sức đả thương cậu thì cậu lại chẳng cần làm gì cũng khiến ông ta không thể chạm tới. Jungkook hất tay một cái cả người lão ta bị bật ra xã, đập thẳng vào cột đá, cả người đầy thương tích.

Như không tin nổi, hắn ta phát điên, quay về phía bảo vật của Jeon gia. Bây giờ hắn là chủ nhân gia tộc, bảo vật này sẽ nghe lệnh hắn. Hắn sẽ dùng nó tiên diệt cậu. Nhưng làm cách nào bảo vật cũng không bay về phía hắn. Vậy là hắn đành liều mạng chạy tới đó.

Như hiểu điều hắn muốn, Jungkook khẽ búng tay một cái. Bảo vật ngày lập tức nằm gọn trong tay cậu. Hắn trừng mắt kinh hãi. Rõ ràng hắn mới là trưởng gia tộc. Tại sao.....

Bước từng bước chậm rãi về phía hắn, trên môi là một nụ cười thấy bội phần tàn khốc.

Tìm cái này sao? _Chĩa thẳng bảo vật về phía hắn. Nó rất nhanh hóa thành một lưỡi dao bằng ngọc đen tỏa ra một cô sát khí nồng nặc, thực hợp với cậu lúc này.

Không..... ta... Xin con.... _lão ta lắp bắp xin tha. Cả người kịch liệt run rẩy, toát mồ hôi lạnh. Lão không muốn chết!

Con nào ta? _vu vơ hỏi một cậu như có như không. Cậu đâu phải con lão ta nhỉ?!  Mũi dao không chần chừ đâm xuyên qua tim gã. Trên môi cậu để lại một nụ cười khiến người nhìn phải run sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net