chap 6: từ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

================================

cha....... mẹ......mọi người....... _các anh đi vào thấy cha mẹ nhìn mình bằng ánh mắt không hài lòng thì hơi chút lo sợ......sao họ lại ở đây chứ??? JEON JUNGKOOK.....cậu ta nói gì với họ sao........được.....lần này cậu chết rồi......

ngồi xuống....._Min lão gia trầm lặng lên tiếng........ hất tay một phát........những cái ghế lần lượt bay tới chỗ các anh

từ từ ngồi xuống.....các anh nhìn nhau rồi nhìn sang phía cha mẹ mình cuối cùng là nhìn cậu........nhưng rõ ràng cậu không hề nhìn về phía họ.....bây giờ cậu chỉ mải mê một bông hồng đỏ trong tay......

có chuyện gì vậy ạ.......sao cha mẹ lại ở đây...._thân là người lớn nhất nhóm Seok Jin đương nhiên là người phải lên tiếng thay cả bọn

là về hôn sự của các con và Jungkook......_Kim phu nhân điềm đạm trả lời

chẳng phải con đã nói con không lấy rồi sao......_Taehuynh bực mình lên tiếng.......chắc chắn là thằng phế vật kia đã nói với họ là muốn nhanh chóng kết hôn.........đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản thế.......có chết anh cũng không muốn bị ép lấy cậu ta....

anh lườm cậu một cái nhưng cậu vẫn chẳng thèm nhìn anh lấy một lần....

Kim lão gia thấy hành động của con mình mặt đã nổi hắc tuyến.....đập bàn một phát....sát khí bức người tỏa ra mãnh liệt.....hai mắt cũng nổi tia máu

nhìn thấy biểu hiện của cha mình Namjoon còn không biết ông đang vô cùng giận dữ sao......anh khẽ vô vào lưng Taehuyng như bảo cậu kiềm chế lại.........

Kim lão gia......xin hãy nguôi giận....._cậu bình tĩnh lên tiếng........ông thấy vậy cũng kiềm chế lại ít nhiều.....rõ là ông không dạy dỗ nổi mấy thằng con trai này mà.......

bây giờ cậu mới quay qua nhìn các anh......Min Yoongi cũng tập trung về phía cậu........nhưng một lần nữa.......khi nhìn vào đôi mắt đen tròn ấy......anh không đọc được một chút suy nghĩ nào......

ai nói tôi muốn lấy các anh chứ....._cậu nhếch môi thành một nụ cười tinh nghịch....đôi mắt sâu hun hút như nhìn xuyên cả các anh......

hừm.......kẻ vô dụng như cậu lấy được bọn tôi là phúc phận mười đời mới có..........nói không muốn.........giả tạo......_Hoseok liếc cậu châm chọc nói

Jung lão gia nắm chặt tay......chút xíu đã nổi giận lôi đình.....may mà Jung phu nhân bên cạnh giữ tay ông lại.........là bậc làm mẹ.....bà cư nhiên thương con trai mình......nhưng cách hành xử này.......không chỉ Jung lão gia mà bà cũng không vừa lòng.......

ồ........anh nói như vậy.......anh hiểu tôi lắm sao........_cậu đứng lên đi về phía cái tủ gần đó.....không quên đáp lại anh

bọn tôi lại còn không hiểu sao........cậu đã quên tôi là ai sao....tôi biết tất cả những gì cậu nghĩ........_Yoongi lên tiếng

cậu không quay lưng lại.......ánh mắt sắc bén liếc phía anh......nụ cười như chế nhạo anh vậy........

anh nhìn vẻ mặt đó thì tức giận vô cùng........nhưng rõ ràng vào giờ phút này anh hoàn toàn không biết được điều cậu nghĩ

cậu quay lại nhìn họ......trên tay là một con dao nạm ngọc vô cùng tinh tế.....

không biết cậu định làm gì tiếp theo.......các anh chỉ biết nín thở nhìn từng hành động của cậu.......

cậu chỉ đưa dao vài phát hai bên ống tay áo rách hết.....để lộ làn da trắng mịn....trên tay chằng chịt những vết thương.......nhìn thương tâm hết sức.....

đây là phúc phận các người nói sao.......tôi chán ngấy việc các người đánh đập chửi bới tôi rồi..........các người đâu quan tâm tôi dù chỉ một chút ....trong mắt các người chỉ có Lee Mina là bảo bối thôi......bảo vệ cô ta vô điều kiện....các người có nghĩ tới cạm giác của tôi không....._cậu nhìn các anh đầy vẻ căm hận .....đây là cậu đã nói thay nửa kia của mình......nói thay cho những điều mà Jeon Jungkook kia phải chịu đựng.....

các anh nhìn cậu mà toàn thân cứng đờ.....họ muốn phản bác lại......nhưng cậu đâu nói sai.....họ đúng là luôn đánh đập cậu........không........là do cậu ta hành hạ bảo bối của họ trước........

cha mẹ các anh nhìn cậu mà trong lòng nổi lên một trận đau xót.......họ thương yêu cậu như con đẻ......từ khi cậu mới lên năm......họ đã có ý định sau này sẽ để cậu lấy con trai họ......mặc kệ cậu có năng lực hay không.......họ vẫn luôn yêu quý đứa trẻ này.....vậy mà những người con trai họ tin tưởng lại dám làm vậy với cậu......họ nợ cậu một lời xin lỗi.....

cậu đi đến phía họ......đưa tay cầm bông hồng đỏ ban nãy lên.......

hồng đỏ......tượng trưng cho tình yêu......._cậu vừa dứt lời......từng cánh hoa héo úa....... rụng xuống dưới chân cậu và các anh...._hôn sự này.........tôi phản đối......vừa ý các anh rồi chứ....

nói rồi cậu bình thản bước khỏi đó.......những bậc cha mẹ không nói gì mà cũng rời đi.....để lại mình các anh.....

cậu........cậu ta dám....._Jin gần như không tin vào những việc vừa xảy ra trước mắt.......

rõ ràng không còn hôn sự này.....họ có thể đường hoàng yêu thương bảo bối của họ......mà không.......nói đúng ra dù họ có cái hôn sự này hay không họ vẫn có thể yêu thương bảo bối của mình.........hôn sự......chỉ là sợi dây liên kết cậu với họ........nếu không có nó thì họ đâu cần.........cần....."đâu cần" làm sao.....vậy là hết.....không còn quan hệ gì........đáng lẽ ra họ phải vui mới đúng.......chỉ là.....có chút hụt hẫng......

thôi....hết việc.....ta đi khỏi đây được rồi....._Namjoon lên tiếng phá vỡ sự im lặng của không gian

Jimin từ lúc bước vào đã không nói lời nào......chầm chậm đưa tay lấy một cánh hoa hồng dưới chân

mọi người đi trước đi.....em sẽ theo sau....._nói xong anh liền chạy khỏi phòng

==============================

Jungkook đi về phía vườn hồng của mình.......hai tay áo bị cắt lúc nãy không biết đã liền lại từ lúc nào.....

nhìn bộ dạng của họ lúc đó thật là..........thảm hại hết sức......nhưng cậu vẫn không có ý định dừng lại ở mức cắt đứt quan hệ........bọn họ từng làm gì Jungkook kia.....cậu sẽ trả gấp mười lần........

"xoạt"

ai ở đó......._cậu theo âm thanh bước dần đến hốc cây gần đó_thì ra là......

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.là
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
là gì thì chap sau biết :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net