chap 64: bước ngoặt không ngờ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin

Chỉ một thời gian nữa thôi, không lâu chút nào, em sẽ đường hoàng trở thành một nửa của tôi, Jeon Jungkook. Vậy mà tôi lại không phải một nửa trong em đúng không? Tôi biết bản thân đã sai khi ngày đó, cái ngày em quay lưng rời đi, tôi chỉ cần chạy theo và giữ em lại thôi thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế này. Những ngày còn bên em tôi biết mình đã yêu, những ngày thiếu em tôi biết mình cần em thế nào, và hiện tại, em đã về bên bọn tôi, tôi nhận ra bản thân vô dụng thế nào. Rốt cuộc vì sao em lại đối xử với bọn tôi như vậy. Nếu em không còn yêu bọn tôi thì tại sao lại cho bọn tôi hi vọng. Tôi thực sự không biết mình nên làm gì nữa. Vì nếu bông hồng kia là manh mối em cho tôi thì tôi phải làm gì??? Tôi nên buông tay hay cố chấp nắm lấy? Nên bước tiếp trên đoạn đường này hay đừng lại ở đây? Tôi phải đứng lên dành lấy em hay chỉ lặng im ở bên em? Trò chơi em tạo nên giữa chúng ta giờ đây như một mê cung vậy. Nó có quá nhiều ngã rẽ nhưng lại chỉ có một con đường dẫn tới nơi tôi cần. Vậy sẽ là con đường nào đây? Em nói đi! Nếu mềm mỏng là không được thì xin lỗi em, Kookie của tôi. Từ nay tôi sẽ không để em tùy tiện bước đi trong trái tim tôi nữa. Dù phải nhốt em lại tôi cũng sẽ làm. Đừng trách tôi được không!? Tôi chỉ thực sự không thể chịu đựng việc mất em thêm nữa.

================================

Min Yoongi

Đóa hồng vàng kia của em có nghĩa là gì vậy, Jungkook?! Nó vốn biểu tượng cho một tình yêu không bao giờ được hồi đáp. Vậy tôi nên hiểu theo nghĩa nào đây? Là em đã yêu bọn tôi nhưng lại đau khổ vì ngày ấy bọn tôi quay lưng lại với em? Hay là tôi nên hiểu rằng: bọn tôi yêu em đến điên dại nhưng em sẽ không bao giờ hồi đáp lại tình cảm của bọn tôi? Thế là tàn nhẫn lắm em biết không!? Khi em đang cho bọn tôi cơ hội bước vào một tình yêu trong mơ do em tạo nên. Tôi công nhận, tôi không phải loại người có thể nhẹ nhàng, quan tâm một ai đó. Tôi vẫn luôn là người lạnh lùng, tàn nhẫn. Ai cũng biết và em cũng biết như vậy mà. Thế nhưng tôi đã để em bước vào và làm chao đảo thế giới của tôi. Em bây giờ chính là khôngthể thiếu với tôi rồi. Vậy mà em lại vừa như đẩy tôi ra vừa như kéo tôi vào là sao? Với em là vui lắm sao?! Cho bọn tôi một niềm vui tưởng chừng không thể nào vươn tới rồi lại ném bọn tôi ra xa. Nhưng chẳng phải như vậy là sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ mất em sao!? Tôi sẽ không cho phép đâu, Kookie ah! Có dùng cách nào đi chăng nữa tôi cũng phải giữ em bên mình. Chắc chắn là như vậy!!! Dù em không yêu tôi đi chăng nữa thì tôi cũng tuyệt đối không cho phép em bước chân rời khỏi tôi. Trừ phi là em yêu tôi, còn không cho dù là ánh mặt trời tôi cũng không để em nhìn thấy!!!

================================

Kim Namjoon

Vậy ra đây là cách em dùng để trừng phạt bọn tôi sao!? Ấn tượng thật đấy! Em hẳn đã suy nghĩ về nó rất nhiều. Đồng nghĩa với việc em cũng đã nghĩ về bọn tôi rất nhiều. Cứ nói là tôi đang nghĩ quá đơn giản đi. Cho bọn tôi hi vọng lớn đến thế mà mọi chuyện lại êm đềm trôi qua như chẳng có gì. Như thế mới thật không giống em chút nào. Tôi có thể không hiểu hết về em nhưng tôi cũng không phải tên ngốc. Và tôi biết em cũng vậy phải không?!
Tôi không tin em lại dễ dàng bỏ qua cho chúng tôi như vậy. Cho dù tôi muốn điều đó là thật nhưng cũng chỉ là lừa mình dối người thôi phải không? Vì, nói thẳng ra, ngày ấy bọn tôi đã phản bội, đã quay lưng lại với em cơ mà. Là tôi thì tôi cũng sẽ không tha thứ đâu mà còn bắt kẻ đó phải trả cái giá thật đắt. Em muốn bọn tôi phải hối hận vì đã làm vậy với em nên mới đưa ra ý định này đúng không nào, Jungkookie của tôi ơi! Cũng tốt thôi! Cũng tốt thôi! Em có thể tự do làm điều em muốn. Chỉ cần em không tiếp tục một lần nữa rời xa bọn tôi là được. Đã cho bọn tôi bước vào thế giới của em thì đừng mong chờ cái ngày đẩy được bọn tôi ra. Tôi chắc chắn sẽ không để em làm như vậy đâu nha! Sau cái ngày em trở thành một nửa của tôi rồi, thì cho dù phải làm gì, phải trả bất cứ cái giá nào, tôi cũng sẽ BẮT BUỘC em ở lại bên tôi.

===============================

Jung Hoseok

Hôn lễ vì cái đính ước đó sao? Vậy đó là câu trả lời của em sao. Em bước đi để lại bọn tôi trong nhung nhớ. Rồi em quay trở lại, lạnh lùng, xa lánh bọn tôi. Em như vậy đã tước đi mọi hi vọng trong tôi, em biết không? Vậy mà em đã cho bọn tôi một cơ hội mà tôi hoàn toàn không ngờ tới. Tôi thì lại đang phân vân trong mớ bòng bong của cảm xúc. Tôi có tạo ra bao nhiêu ảo ảnh tình yêu bên em thì nó cũng không như điều em làm. Em đang tạo cho bọn tôi một ảo ảnh quá sức tuyệt vời đấy. Một ảo ảnh của tình yêu bất diệt. Nhưng em nên biết rằng ảo ảnh là năng lực của tôi đấy. Tôi biết một ảo ảnh sẽ mong manh như thế nào. Chỉ cần em đột nhiên phủi tay một cái ảo ảnh đó cũng có thể biến mất rồi. Khi đó bọn tôi sẽ chịu dằn vặt, đau đớn còn hơn những gì mà tôi có thể tưởng tượng nổi. Cũng giống như nỗi đau em để trong đôi mắt ngày em quay lưng, bước chân khỏi Jeon gia. Nó đau đớn thế nào nhỉ? Có lẽ tôi mãi mãi không bao giờ hiểu được. Nhưng nỗi đau đớn, mệt nhọc khi em rời khỏi bọn tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận em lại làm vậy với bọn tôi thêm một lần nào nữa. Em đã trở về đây, trở về bên tôi rồi, tôi sẽ không đánh mất em trong những ảo ảnh của mình nữa. BẰNG MỌI GIÁ tôi phải giữ em ở lại bên mình. Cho dù em không đồng ý tôi cũng sẽ làm vậy!

================================

Kim Taehyung

Em đã trở về, em đã chấp nhận hôn sự với bọn tôi, chấp nhận sẽ ở lại bên chúng tôi. Vậy mà tôi lại không cảm thấy vui vẻ chút nào, em biết không Kookie!? Cái cảm giác lo lắng, hoảng loạn trong tôi lúc em nói em chỉ đồng ý cử hành hôn lễ với bọn tôi vì đính ước. Em có hiểu tôi đau khổ đến thế nào không!!! Tôi biết em chưa thể tha thứ cho bọn tôi. Cho dù tôi có mong ước đến đâu thì việc em quay lại bên tôi như ngày xưa là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng việc em làm lại là đem tôi đặt lên một bàn cân giữ tôi và gia tộc. Thay vì cố gắng lừa dối bản thân, thôi thì cứ nói thẳng ra rằng em với bọn tôi chỉ đang làm tròn nghĩa vụ với gia tộc, một chút tình yêu dành cho bọn tôi cũng không có. Điều đó như bóp nghẹt lấy trái tim tôi vậy. Không tha thứ, em là có thể rời bỏ bọn tôi bất cứ lúc nào. Và nếu như vậy, tôi sẽ lại một lần nữa mất em, điều mà tôi không bao giờ chấp nhận nổi. Thà rằng em cho bọn tôi thời gian chuộc lại lỗi lầm của mình còn hơn. Chứ ném cho bọn tôi một tia hi vọng rồi bất cứ lúc nào cũng có thể vùi nát nó. Thế là tàn nhẫn lắm đấy! Tôi không đáng để được em tha thứ. Cũng được thôi! Nhưng tôi chắc chắn sẽ không để em trốn khỏi tôi thêm lần nữa. Tôi chắc chắn phải trói chặt em bên mình, để em mãi mãi không thể rời xa bọn tôi được nữa.

================================

Park Jimin

Giống như một giấc mơ vậy. Rằng mọi việc trước đây chỉ là giấc chiêm bao và giờ em ở đây, chấp nhận cùng bọn tôi cử hành hôn lễ, giống như mọi chuyện đáng nhẽ ra luôn như vậy. Có lẽ điều duy nhất liên kết các sự việc đó với thực tại lại là thứ cảm xúc lạnh lùng ,vô cảm của em vậy, Kookie. Tôi biết bọn tôi đã sai, rằng sẽ là mặt dày khi mong muốn em tha thứ cho việc bọn tôi phản bội lại tình cảm của em. Chính ánh mắt của em hôm ấy đã kéo tôi khỏi giấc mộng quá sức đẹp đẽ mà em đang tạo ra cho cúng tôi. Được em tha thứ một lần đã là vô cùng khó khăn rồi, bây giờ bảo bọn tôi không làm gì em cũng chấp nhận tha thứ sao? Xin lỗi, nhưng tôi không phải trẻ lên 3. Tôi có thể thấy rằng em không tha thứ cho bọn tôi, rằng cả hôn sự này, giấc mộng đẹp đẽ này chỉ đang là một mốn đồ chơi trong tay em. Khi em chán, em sẽ rất nhanh vứt bỏ bọn tôi. Và tôi sẽ lại một lần nữa chìm vào nơi hố sâu tuyệt vọng khi không còn em bên cạnh. Thà rằng bắt tôi tự lừa dối bản thân rằng em đã tha thứ còn hơn bắt tôi phải chịu đựng những ngày tháng không có em bên cạnh. Tôi thực sự sẽ không chịu nổi đâu! Vì thế nên hãy cứ ở lại bên bọn tôi như lúc này nhé Kookie! Tôi nhất định sẽ không để em rời bỏ tôi đâu. KHÔNG BAO GIỜ!!! Cho dù ra sao thì em cũng phải ở bên cạnh tôi.

================================

Tình yêu càng sâu đậm sẽ càng mù quáng, điên cuồng. Những kẻ dấn thân vào tình yêu đó sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để cảm nhận được người kia luôn ở bên mình, mãi mãi không bao giờ rời xa. Thử hỏi như vậy thì ai là kẻ hạnh phúc!? Sợ rằng tất cả sẽ chìm sâu trong đau đớn mà thôi.

================================

Ặc!!! Chap này dài dã man con ngan!!! Lại còn viết lúc 10h đêm nữa!! Thôi Mun tẻo đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net