chap 78: giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới nè! Hôm nay Mun rảnh nên làm thêm kẻo mọi người chờ.

À mà ai muốn có H không?? Nói Mun bk nha! 💜💜

================================

Lúc cậu tỉnh lại thì đã là....ban đêm? Ban ngày? Không biết được, xung quanh không có một ô cửa sổ nào. Cậu thì bị xích ở chân bằng một sợi xích dài. Một căn phòng? Khá đầy đủ nhỉ, một cái giường lớn, một bộ bàn ghế cho 7 người, một tủ quần áo, một bể tắm được làm tỉ mỉ với đài phun nước, có cả một mảnh đất trồng rất nhiều hoa hồng,....tất cả đều được thắp sáng bởi nến. Dường như không có đến một kẽ hở thông với bên ngoài. Thông khí bằng pháp lực? Được xây cho cậu sao? Ngoài họ ra thì còn có thể  là ai chứ. Sao lại làm vậy? Cậu định một đòn đánh tan cái nơi này nhưng.....không được? Toàn bộ năng lực của cậu, mất hết rồi!!?

Đừng cố nữa_Jin bước vào. Anh lạnh lùng thế này, cậu không quen. Anh đặt xuống cạnh cậu một chút đồ ăn nhẹ rồi ra ghế ngồi. Nơi này anh thiết kế chính là chỉ dành riêng cho 7 người họ mà thôi.

Bọn tôi đã tạo ra kết giới rồi. Chừng nào em còn ở đây, em sẽ không có một chút năng lượng nào cả_Namjoon nhìn cậu nói. Cả sáu người bọn họ đã chuẩn bị rất kỹ, nếu không có sơ suất gì thì cậu vẫn là không thể khai triển năng lượng của mình. Nói cách khác, cậu là không có cách nào rời khỏi đây, rời khỏi bọn họ.

Thả em ra_Jungkook cố nén tức giận. Ai cho họ cái quyền làm vậy với cậu chứ!? Thấy cậu xuống nước rồi làm tới sao? Yêu cũng có chừng mực của tình yêu thôi.

Tại sao? _Yoongi không có vẻ gì để ý đến suy nghĩ của cậu. Rồi cái gì cũng thành quen mà, cậu sẽ có lúc ngoan ngoãn ở lại bên họ thôi.

Em đã bỏ bọn tôi quá nhiều lần rồi đấy, bảo bối. Bọn tôi chỉ muốn chắc chắn lần này sẽ không như thế nữa _Hoseok xoa má cậu. Cậu liền tức giận gạt tay anh ra. Anh nhìn cậu, trong mắt lóe lên một tia trầm mặc nhưng rất nhanh lấy lại vẻ ôn nhu. Anh xoa tay mình rồi đứng sang một bên.

Hiểu cho chúng tôi nhé, Kookie. Bọn tôi chỉ không thể mất em thêm một lần nữa thôi_Taehyung nhìn cậu. Anh không muốn cậu buồn nhưng để giữ cậu lại bên cạnh đây lại là cách duy nhất các anh làm được.

Thả ra ngay!!_cậu tức giận hét lớn.

Họ nhìn nhau rồi nhìn cậu. Lần lượt từng người bỏ ra ngoài, Jimin đứng lại nhìn cậucậu, ôn nhu mỉm cười.

Em hãy ngoan nha, bảo bối_nói rồi anh cũng bỏ ra ngoài. Để lại mình cậu ở lại đây. Cậu tức giận ném toàn bộ đống đồ Jin đem vào xuống đất. Ai cho phép!! Ai cho phép bọn họ cơ chứ!!? Cậu đã chịu yêu, đã chịu mở lòng, đã chịu bỏ qua mọi chuyện họ từng gây ra. Và cậu  nhận lại được cái gì chứ!?

Vì yêu, cậu hiểu họ muốn giữ cậu ở bên.

Vì yêu, cậu hiểu họ sợ cậu rời xa họ.

Vì yêu, cậu hiểu họ chỉ đang thái quá chút xúc cảm trong lòng.

Nhưng cũng vì yêu, cậu hiểu họ làm thế này là sai. Họ đáng ra không nên giam cầm cậu như thế này. Hay chính họ cũng không yêu cậu, mà chỉ là muốn sở hữu cậu, giống như sở hữu một món đồ chơi? Gục mặt xuống gối, cậu ấy vậy mà vẫn luôn yêu họ. Khóc? Cậu đang khóc sao? Nếu đây là cái giá phải trả vì những chuyện cậu bắt họ chịu đựng, thì hãy cứ vậy đi.

================================

Jin đi về phòng ngay lập tức, anh cởi bỏ phục trang trên người rồi nhảy xuống bế tắm, để làn nước ấm nóng ôm trọn cơ thể. Đôi mắt đó! Cậu ghét họ rồi, cậu hận họ rồi! Sao lại thế!? Em không hiểu tấm lòng của bọn tôi sao Kookie. Không! Anh sẽ không để như vậy? Anh sẽ khiến cậu ở bên họ mãi mãi, cho dù là ép buộc đi chăng nữa.

================================

Namjoon, Yoongi và Hoseok thì lên thư phòng. Phản ứng của Jin họ cũng hiểu. Anh thương yêu cậu nhiều thế nào bọn họ còn là sao. Bắt anh làm vậy với Jungkook chắc vô cùng khó khăn. Với họ thì khác gì cơ chứ, chỉ là lúc này đã quá muộn để quay lại rồi. Ném lao thì đành theo lao. Chỉ cần cậu không rời xa họ là được.

================================

Taehyung ngồi phịch xuống ghế, lấy tay ấn chặt mắt của mình. Sao lúc đó lại nói vậy với cậu chứ? Dù đó có là sự thật thì sao có thể nói như vậy. Nếu cậu ghét anh thì sao? Cậu mà buồn thì sao? Cậu bị nhốt như vậy mà anh lại..... Rồi anh sẽ phải làm gì đây?

Jimin ngồi cạnh nhìn đứa bạn của mình, là bạn lâu vậy, tâm sự của nhau hai đứa còn không hiểu sao? Nhưng thà để cậu giận họ một thời gian, nếu để cậu đi bây giờ, cậu sẽ rời bỏ họ mãi mãi. Như vậy còn đau khổ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net