chap 48: chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đâu phải những câu thơ đẹp được lắp ghép tạo thành vần? Nó là con đường trải đầy đau thương và nước mắt.

Trong khi, có những người phải giành giật từng ngày để giữa lại chút hi vọng cuối cùng vào cuộc sống thì cũng có những người sinh ra đã không phải lo nghĩ gì cả, để từng ngày trôi qua êm đềm và vô vị.

Công bằng?

Cuộc đời này vốn không hề có chuyện công bằng. Kể từ khi cất tiếng khóc chào đời đã không bằng.

Công bằng sẽ chỉ đến với những ai có đủ khả năng giành lấy nó cho chính bản thân mình.

Jeon Jungkook, cậu hiểu điều này nhất. Kẻ đã từ bùn lầy của xã hội mà vươn lên thành người đứng đầu, trở thành cái tên để người khác nể sợ. Đội được chiếc vương miện này lên đầu là một chặng đường dài, đầy gian khổ. Con đường đi đến hai chữ 'công bằng' của cậu không trải đầy hoa tươi mà được tắm trong nước mắt và máu của những kẻ cản đường cậu.

Vậy mà ở nơi này, lịch sử lặp lại một lần nữa, đem cậu đẩy khỏi đỉnh vinh quang, phủ nhận toàn bộ những cố gắng của cậu, phủ nhận cả sự tồn tại của cậu.

Được thôi!

Nếu con đường đi tới 'công bằng' không bao giờ có thể trải hoa cho cậu, cậu sẽ một lần nữa dùng máu tươi trải đầy con đường này!

Nếu ánh hào quang không thể chiếu sáng tên cậu, cậu sẽ ở trong bóng đêm mà nuốt trọn hào quang đó!

Nếu có bất kì vật cản nào trên đường đi của cậu, cậu chắc chắn nó phải trở thành bậc thang có ích cho mình còn không......vật cản đó sẽ không tồn tại trên còn đường này nữa!

Vị vua của tôi, cho dù chiếc ngai vàng cậu đang ngồi dần bị gỉ sét, những xác chết dưới chân cậu chất cao như núi, chiếc vương miện trên đầu cậu rơi xuống nền đất lạnh, tôi vẫn sẽ mãi mãi đứng về phía cậu.

================================

Căn bản là ngay từ những ngày đầu, JK chưa từng một lần có được lòng tin của Jungkook.

Với Jungkook, cậu không tin tưởng một ai hoàn toàn. Không một người nào, cho dù là thân cận và ngay cả khi người đó là chính cậu. Ai trên đời cũng có sai lầm, một lỗi lầm có thể lôi ta xuống vực sâu thì không chỉ những kẻ soi mói ta, mà chính bản thân ta đã tự lôi mình xuống.

JK từ lâu đã nằm trong danh sách đề phòng của cậu. Đồng ý hợp tác cũng chỉ vì cậu hiểu một điều:

"Không thể để tên ngốc sử dụng cái kéo, nhưng tên ngốc và cái kéo đều có thể sử dụng được"

Tất nhiên, điều đó có nghĩa là mọi hành động của cậu đều phải ngoài tầm với của JK.

Từ việc Kang Minhee trở về sớm để đẩy nhanh hôn sự với Park Jimin. Cậu đã đả động việc Jimin có thể từ hôn với nhà họ Kang. Thế nên khi cậu hỏi, anh mới bị ép đến nói ra hôn sự. Vừa vì mặc cảm tội lỗi vừa vì hôn sự đã quá gần.

Hong Changum đột nhiên trở thành vị hôn thê của Jung Hoseok. Cậu thực sự đã đích thân tìm đến lâu dài để gặp Hong Changum trước khi tìm đến Jung gia. Màn kịch tuyệt vọng được đóng khéo léo trước mắt JK.

Sự rối loạn của ba anh em Kim gia. Cậu cố tình quay trở về Kim gia trong sự phản đối của JK để cho thấy bản thân si tình đến ngây dại, đánh lừa trực giác của cậu ta. Sử dụng sự tức giận không trọn vẹn của Jin, sự cố chấp trong tình yêu của Namjoon và sự ghét bỏ của Taehyung mà tạo nên một vở diễn tuyệt vời. Cuối cùng cả ba sẽ thành thật công bố cảm giác của mình, dưới sự tác động cậu tạo nên và mục đích của JK.

Cả việc cậu sẽ đi vào 'giấc ngủ'. Đây cũng chỉ là màn che mắt thiên hạ để những kẻ kia không duy trì sự chú ý lên cậu.

Và bây giờ, là giải độc tố trên người bảo bối Choi Janji của Min Yoongi. Đáng nhẽ ra con rắn được nhận lệnh giết chết Choi Janji nhưng cậu đã ra hiệu để nó cắn hai lần. Một phát cắn để chết, hai phát cắn để sống không bằng chết.

Mọi thứ đều đã nằm trong tấm tay cậu. Chỉ cần có thời gian thôi và mọi chuyện sẽ đi theo đúng con đường cậu vẽ ra.

===============================

Về phần hai con người mới kia.

Ngoài Lucifer và Hella cậu cũng nên có những thuộc hạ khác chứ. Chưa kể đến hai người kia là do JK tạo ra. Jungkook có đầy đủ lý do để không tin tưởng sự chung thành của hai con sói đó. Sự trung thành của loài sói chỉ hướng tới một chủ nhân duy nhất.

Lai Guan Lin và Park Jihoon là hai con người cậu tạo nên từ máu của mình cùng với viên ngọc của 'vùng đất không ai biết tới', sự trung thành của họ là tuyệt đối, khả năng của họ là trên cả tuyệt vời.

Hai người đó đã âm thầm nhận lệnh của cậu và hoạt động trong bóng tối trong suốt khoảng thời gian cậu 'ngủ'. Để đảm bảo, mọi thứ suôn sẻ, họ còn đưa Luhan đến chỗ Sehun ở Jeon gia và khôi phục ký ức của hai người họ. Bên cạnh quyền lực và sức mạnh, cậu bây giờ đã có Jeon gia làm chỗ dựa và vỏ bọc hoàn hảo. Cả Luhan và Sehun cũng tham gia kế hoạch này. Chỉ là chưa đến lúc họ xuất hiện.

Để khôi phục ký ức của tất cả, cậu cần có một nguồn năng lượng lớn và cần họ tập trung lại.

Và biết gì không? Lễ hội trăng máu của học viện Thánh Thomas sắp bắt đầu rồi đấy. Sẽ rất đáng mong chờ đây.

================================

Hoseok đã kiểm tra ký ức và giấc mộng của ba anh em Kim gia và Jimin trong sự đồng tình của họ và sự miễn cưỡng đến cùng cực của Namjoon. Anh nắm năng lực về ảo ảnh chứ không phải trí não nhưng cũng có thể tìm ra một chút manh mối.

Họ đi đến kết luận rằng những mảnh ghép ký ức về cậu có sự góp mặt của họ và một người nữa. Và họ đã từng rất, rất thân thiết. Những địa điểm tuy mờ ảo nhưng có thể nhận ra, học viện, vườn Hồng, lâu đài Jeon gia và một địa điểm khác.

Bây giờ ta bắt đầu từ đâu trước? _Taehyung nhìn những địa điểm được đánh dấu trên bản đồ.

Không thể đường đột đến Jeon gia giống như các người đến chỗ tôi được đâu_Hoseok nói với hơi chút trêu chọc trong chất giọng của anh.

Vậy thì ta sẽ đến học viện trước. Lễ hội trăng máu sắp diễn ra, ta có thể bắt đầu từ đó_Jin chỉ vào bản đồ và nói cho mọi người biết.

Nhà Lục của tôi có khi sẽ có nhiều cơ hội tìm hơn cả_Jimin đưa ra ý kiến. Dù gì trong đa phần ký ức của họ, cậu gắn liền rất nhiều với cây cối.

Được rồi. Cứ vậy đã. Hôm nay tới đây thôi, đường đột tới đây đã khiến mọi người kiết sức rồi_Jin đưa ra kết luận.

Khi mọi người đứng lên định đi khỏi, thì Namjoon vẫn ngồi im lặng.

Anh? _Taehyung lên tiếng. Namjoon đã im lặng như vậy rất lâu rồi.

Mọi người cứ về lâu đài trước đi. Tôi có chuyện cần nói với Jung thiếu gia_Namjoon nhìn Hoseok đầy phức tạp rồi nói.


Không ai có ý kiến gì mà im lặng rời khỏi căn phòng. Để lại Namjoon trầm lặng chống hai tay ngồi trên ghế và Hoseok đứng tựa cạnh giá sách. Không gian im ắng một cách bức bối đến khó chịu.


Chuyện chúng ta có thể từng rất thân là thật sao? _Namjoon không nhìn Hoseok, anh cúi đầu nhìn xuống đất như đang độc thoại với chính bản thân mình.


Có thể thôi_Hoseok cười nhạt, chính anh cũng không tin tưởng đâu. Xét cho cùng hai người, anh không biết nữa, chưa từng nghĩ tới mọi chuyện còn có thể như vậy.


Căn phòng lại một lần nữa rơi vào tình trạng im lặng méo mó này.


Nhưng làm bạn cũng không có gì tệ. Ý tôi là chúng ta vốn chẳng có lý do gì để ghét nhau. Duy trì sự chán ghét đối phương chỉ làm mọi chuyện thêm tồi tệ. Nhất là vào hoàn cảnh lúc này_Hoseok nói tiếp trong khi Namjoon vẫn còn lạc đâu đó trong đống suy nghĩ của bản thân.

Làm bạn chứ? _anh đưa tay về phía Namjoon.

Namjoon không đáp lại, nhưng anh có đưa tay tới để bắt tay Hoseok.

Cả hai người họ đều không biết rằng kể từ cái bắt tay này, một tình bạn lớn lao đã nảy nở.



================================


Thế nào rồi? _Yoongi lo lắng nhìn bà vú nuôi vừa bước từ phòng Janji ra. Anh đã ngay lập tức tìm đến nơi này để yêu cầu bà kiểm tra người cô.

Cậu nói đúng. Có hai vết cắn trên người tiểu thư. _Bà đẩy gọng kính, gạt đi giọt nước mắt trực chờ rơi. Bà tin cậu Min sẽ cứu được tiểu thư của bà.

Yoongi nắm chặt tay. "Vậy là tên kia nói thật." Nghĩ rồi anh quay lưng đi khỏi đến. Anh phải tìm tên kia, tìm thuốc giải về cho cô ấy.


Sao phải cố gắng vậy nhỉ? _Guan Lin nhìn vào ánh sáng lóe lên trong phòng của Yoongi, đến khi ánh sáng ấy biến mất hẳn mới khôi phục nụ cười, nhìn người trước mặt.

Đưa thuốc giải đây! _Vòng vo chưa từng là kiểu của Min Yoongi.

Được thôi. Nhưng cho phép tôi thiết kế lại nội thất của lâu đài này nha_ Guan Lin cười rồi ném lọ thuốc ra ngoài ban công. Không ngoài dự đoán, Yoongi lập tức lao theo, bắt lấy nó.

Đến khi anh trở lại trong phòng thì người kia đã đi khỏi. Thiết kế trong căn nhà đã có thay đổi.

Đi quanh lâu đài kiểm tra, anh nhận ra sự thay đổi chỉ là số lượng bàn ghế và phòng tăng lên. Có thêm một phòng đọc, một phòng bếp lớn, một vườn hoa và vài phòng ngủ. Điều này khiến anh băn khoăn không ít.


Bước chân dừng lại ở một căn phòng có chạm trổ hoa văn tinh xảo. Anh không hề mở được cánh cửa này. Nhưng vì một lý do nào đó, anh cảm thấy căn phòng này rất đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net