chap 56: tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính xác là lúc mà cậu phải đến gặp mặt những 'vị hôn phu' của mình. Tất nhiên, không cần suy nghĩ gì nhiều cũng có thể đoán được rằng bọn họ không có ý xuất hiện.

Theo hành động, điều này thể hiện rõ sự phản đối với hôn sự 'không ai biết đến' mà họ đang phải tham gia.

Dựa trên thái độ thì có thể nói, họ muốn đưa ra một lời cảnh cáo với Jungkook rằng cậu nên khôn ngoan mà đơn phương chấm dứt chuyện này còn không cậu sẽ phải chịu đựng nhiều thứ tồi tệ hơn.

Còn xét về quan hệ, nó giống như một lời tuyên bố rằng họ không có một chút cảm tình hay thậm chí là hảo cảm với cậu.

Không đến.....cũng là lời khẳng định, bọn họ không để lại cho cậu một chút mặt mũi nào, và sẵn sàng đấu lại Jeon gia để phản đối hôn sự này.

===============================

Với Namjoon và Yoongi, hay thậm chí là Taehyung thì cậu hoàn toàn chắc rằng họ sẽ làm vậy. Jimin có thể bị thuyết phục bởi Taehyung, không nghi ngờ gì. Nhưng còn Jin và Hoseok thì cậu có chút bất ngờ.

Jin rất hiểu các em của anh nhưng sẽ không mạo hiểm đánh cược trên lợi ích của Kim gia. Anh chấp thận không đến có lẽ là thực lòng không hề muốn hôn sự này diễn ra, còn có thực sự......có tình cảm với Mina.

Cậu......thực ra mà nói vẫn không nỡ xuống tay với Mina. Cô gái đó đã từng vì cậu mà chấp nhận nhiều khó khăn đau khổ và kể cả cái chết. Là người bạn duy nhất của cậu trong suốt một thời gian dài. Bây giờ, cậu đối cô vẫn là không biết nên thế nào cho phù hợp. Lý do thì đơn giản thôi, vì Lee Mina này và người cậu từng biết vốn không phải là một giữa họ không có tình bạn to lớn gì. Nhưng, xét theo một nghĩa nào đó, Mina vẫn là Mina, cậu thì ít nhiều gì đối cô vẫn còn chút lưu tình. Không thể tàn nhẫn xuống tay.

Còn với hai vị tiểu thư còn lại, Kang Min-hee thực sự ngu ngốc quá mức! Cô ta không cần cậu ra tay cũng đã tự cho mình một đống khó khăn, căn bản là không đáng để cậu phải bận tâm. Còn Choi janji thì khác, cô gái đó đang được Yoongi nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nếu cô ấy đột nhiên gặp vấn đề gì người đau đớn hơn cả lại là Yoongi, mà cậu thì không cách nào để anh chịu đựng điều đó. Chỉ có khiến liên kết giữa họ nhỏ dầnn, nhỏ dần rồi triệt để biến mất mới là cách.

===============================

Chìm đắm trong suy nghĩ, cậu không nhận ra rằng từ phía sau, có người đang vội vã chạy đến chỗ cậu ngồi.

===============================

Cái gì cơ!? Mọi người để vị hôn thê đó ngồi chờ đợi một mình!? Sao có thể làm vậy cho được!? _ Hoseok gần như nổi giận lên tiếng, hoặc đúng hơn là hét lên. Anh có nhận được tin là bọn họ sẽ cọt buổi gặp mặt nhưng không rõ là lúc nào. Thật không ngờ mấy người anh em của anh lại không nói  đến hôm nay là buổi gặp mặt, đã vậy còn cư nhiên ăn ổn ngồi đây như không có việc gì xảy ra.

Không cần làm quá lên như thế đâu. Như vậy thì cậu ta nên tự ý thức mà dẹp đi cái hôn sự ngớ ngẩn kia. Không biết lượng sức mình mà chèo cao_ Namjoon vừa như lạnh lùng mà vừa như thản nhiên buông lời trào phúng.

Đúng đấy anh. Em nghĩ cậu ta hẳn là có lý do nên mới tiếp cận chúng ta_ Taehyung lên tiếng. Anh không muốn quan tâm đến sự hiện diện của bị hôn thê này. Mà thực ra anh là không muốn bản thân bị gò bó bởi bất cứ mối quan hệ nào. Một Lee Mina là đủ rồi, chẳng cần thêm kẻ phiền phức họ Jeon kia nữa đâu.

Jin, Jimin. Hai người vây mà lại tán thành việc làm này sao!? _ Hoseok chuyển sự chú ý đến hại người kia. Ít nhất phải có người nào đó trong bọn họ nhận ra tầm quan trọng của việc này ngoài anh chứ.

Đừng nhìn em! Em chỉ là người bị thuyết phục theo vụ này_ Jimin bình thản nói rồi cầm cuốn sách đến ngồi cạnh cậu bạn thân của mình. Nói thì nói vậy, anh chẳng qua là đã chán phải nghe mấy lời kêu ca liên tục từ phía Min-hee nên trốn tránh cái hôn sự không mong muốn này thôi, một công đôi việc.

Anh thấy điều Namjoon nói không phải là không có lý đâu, Hoseok. Suốt thời gian qua thì chẳng có ai biết đến hôn sự này hay có chút ấn tượng nào với nó. Cả về vị hôn thê Jeon Jungkook kia cũng vậy, Jeon gia từ trước tới nay, khi nào lại xuất hiện người này không ai biết mà cũng không điều tra được gì. Bí bí ẩn ẩn như vậy thực sự đáng nghi _ Jin không nặng không nhẹ nói. Cho đến bây giờ, anh vẫn không điều tra được một thông tin nào về người kia, không thể không chút nghi ngờ. Đây hoàn toàn có thể là một mưu kết nào đó của Jeon Sehun.

Nhưng mà chúng ta cũng không thể... _ trước khi Hoseok kịp nói hết cậu một giọng nói lạnh lùng, âm trầm cất lên bẻ đôi câu nói của anh.

Thôi đi, Jung Hoseok! Không nhắc lại chuyện này nữa! Không phải cậu cũng phản đối hôn sự đó sao? Cần gì phải phản ứng như vậy_ mịn Yoongi, người nãy giờ vẫn duy trì im lặng, đột nhiên lên tiếng. Anh nghĩ bọn họ đều đồng ý không chấp nhận hôn ước này. Thế thì vì sao Hoseok cư nhiên không đồng ý với hành động của họ. Dù gì cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Hoseok không hiểu sao lại vô thức nắm lấy viên Ngọc trên mặt dây chuyền của mình. Trong đầu anh dường như có một giọng nói, không ngừng thúc giục anh đi đến chỗ vị hôn thê kia, không thì sẽ phải hối hận rất nhiều. Chỉ là linh cảm nhưng lại khiến anh không cách nào yên lòng cho được.

Nghĩ rồi Hoseok quay lưng, đi về phía cửa.

Anh đi đâu vậy? _ Jimin không hiểu vì sao lại lên tiếng hỏi. Nếu phán đoán của cậu không sai thì Hoseok đang định đi tới chỗ vị hôn thê kia.

Đọc được ý nghĩ của Jimin, Yoongi siết chặt tay, tức giận nói.

Không được đi!!! _ vì bất cứ lý do quái quỷ nào mà Hoseok đột nhiên đổi ý. Anh chắc chắn sẽ không để hôn sự này diễn ra. Và không ai có thể thay đổi ý của anh.

ĐỪNG CÓ MÀ RA LỆNH CHO TÔI!!! _ Hoseok đột nhiên hét lên, pháp lực cũng đột hiên biến đổi, không còn là nội lực mà trở thành ngoại lực, cường đạiđại đến kinh ngạc. Sau đó anh lập tức bỏ đi, mặc kệ những người còn đang sững sờ ở lại.

Anh.... Anh ấy vậy mà giận dữ đến như vậy.... _ Taehuyng vẫn không khỏi trợn mắt há mồm với cảnh tượng vừa rồi, cố gắng bình ổn lại mà nói với người bạn đang ngồi cạnh mình nhưng Jimin thì không có vẻ hì có thể hồ phục sớm như anh.

Yoongi chỉ tức giận mà siết chặt tay, một viên ngọc trên vòng tay bỗng biến thành một còn bọ nhỏ mà bay theo người vừa rời đi mà không để những người còn lại ở đó chú ý.

Em ấy chưa từng nối đóa như vậy trước đây.... _ Jin không nhìn theo hướng người đi mà nhìn qua Namjoon như chờ đợi một lời nói nào đó.

Đúng thế. Có gì em sẽ nói chuyện với cậu ấy một chút. _ không làm anh thất vọng, Namjoon liền lên tiếng. Anh không hiểu vì lý do gì mà bạn mình phản ứng thái quá như thế nhưng bị hôn thê kia rất có thể là nguyên nhân. Nhưng vì sao lại có khả năng.......

===============================

Hộc hộc.... Xin lỗi vì..... Hộc....tới trễ....bọn tôi có việc đột xuất.... Hộc.... _ Hoseok thở hổn hển, cố gắng nói từng chữ nhưng trong lòng lại thầm cười lạnh. 'Có việc đột xuất? Nực cười thật! '

Jungkook nhìn anh vì chạy vội tới mà thở không ra hơi lại thấy có chút buồn cười. Đây đúng là Jung Hoseok nè! Cậu hiểu vì sao lại nói là có việc đột xuất, từ sớm đã biết, dù không phải anh thì để cậu chờ đến tối cũng sẽ có nô bộc nói thế với cậu thôi. Cậu không lạ gì cách làm việc của các anh mà. Vậy, thế nhưng lại có người tới....


Anh ngồi xuống trước đi. Chạy tới đây vội vã vậy làm gì? _ Jungkook đỡ người anh xuống ghế cạnh mình, trong giọng không giấu đi ý cười nồng đậm.

Tôi....không muốn để cậu chờ lâu thêm....dù gì cũng không nên để hôn thê tương lai có ấn tượng không tốt về...._ Hoseok không hề bài trừ cậu chạm vào mình. Tuy không quen như vậy nhưng cậu không giống, nói thế nào nhỉ? Cậu khiến cho anh cảm thấy thoải mái, giống như.....đã từ lâu quen thuộc với cậu.

Ý tôi nói vì sao không bay tới hay dùng cổng không gian. Sẽ nhanh hơn, và cũng....đỡ mệt hơn... _ cậu cười nói, tiện thể bí mật dùng thuật để hồi sức cho anh.

Tôi... _ Hoseok cứng họng. Tuyệt vời! Ấn tượng đầu tiên anh để lại với cậu là một tên ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net