Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Cùng nghe nhạc và đọc truyện để đó những phút giây thư giản thật tốt nhé >

" Người đâu, mang lão ta thả vào chuồng sói. Còn thằng con trai vô dụng của lão... tùy ý xử lý. "

Jeon lão gia kinh hãi nghe anh phân phó, miệng lắp bắp không thể thốt nên lời. Ba người rời khỏi căn phòng đó phía sau chỉ còn lại những tiếng kêu gào thảm thiết.

" Công việc bên Tây Ban Nha sao rồi? "

" Giải quyết ổn thỏa hết rồi, lần này sẽ di dời bang về nước "

" Ở đây là lãnh thổ của tôi ai cho cậu dời về "

Y nhìn anh tính tình trẻ con cố chấp ghét mình liền bật cười.

" Chuyện đã qua lâu lắm rồi, cậu đâu cần ôm khư khư quá khứ như vậy. "

" Tôi là người như thế đấy, lần này thì cậu đừng hòng đụng đến Jungkook. "

Seokjin nhún vai tỏ vẻ bất lực, cả ba cứ như vậy mà im lặng.

" Jungkook! Cậu đợi một chút nhé, tớ đi vệ sinh một lát "

Cậu gật đầu ngồi kế bên đài phun nước chờ Baekhyun, hôm nay trời không nắng lắm rất dễ chịu.

" Cậu là Jeon Jungkook đúng không? "

Một cô gái đứng trước mặt cậu lên tiếng hỏi, cậu im lặng nhìn người đối diện cô gái này rất có khí chất trên người là bộ trang phục công sở gọng gàng.

" Vâng, xin hỏi cô là ai? "

" Cậu hiện tại có rảnh không? "

Người đó không trả lời câu hỏi của cậu thay vào đó là một câu hỏi khác.

" Tôi đang đợi bạn. "

" Có muốn biết thân phận thật sự của mình không? "

Jungkook bất ngờ trước câu hỏi đó, thân phận thật sự ư? Cậu không phải là người thuộc Jeon gia sao.

" Cô biết được gì ? "

Cô gái nhìn ánh mắt nghi hoặc và đề phòng của cậu liền cười nhếch mép.

" Tôi nghĩ là để sau vậy, đây là danh thiếp của tôi. Nếu muốn biết sự thật hãy liên lạc. "

Bỏ lại một câu rồi rời đi, cậu cầm tấm danh thiếp ánh vàng nghĩ ngợi gì đó rồi cẩn thận cho vào túi áo khoác.

" Ngẩn người gì đó, chúng ta đi thôi. "

" À, hự... "

Cơn đau lại một lần nữa tái phát, cậu ôm ngực ngồi thụp xuống Baekhyun lo lắng nhìn biểu hiện trên mặt cậu.

" Jungkook à, cậu có sao không? Chúng ta đến bệnh viện nhé "

Nói rồi liền đỡ cậu dậy đứng bên vệ đường bắt taxi.

...

Ngồi trong phòng khám bác sĩ nhíu mày nhìn vào kết quả khám sức khỏe. Jungkook căng thẳng ngồi thẳng lưng nhìn ông.

" Triệu chứng của cậu có thường xuyên xuất hiện không? "

" Lúc đầu cách mấy ngày mới có một lần nhưng dạo gần đây số lần đau trở nên nhiều hơn. "

" Theo như chuẩn đoán của tôi cậu đang mắc bệnh ung thư tim, một phần nhỏ đang có dấu hiệu bị tế bào ung thư ăn mòn. Phải nhanh chóng tìm một quả tim thích hợp. "

" Bác sĩ nói tôi là bị ung thư sao? Không thể nào như thế được "

" Tôi biết hiện giờ cậu đang sốc nhưng phải cố bình tĩnh "

Ông trời cũng thật biết cách giày vò cậu, cuộc sống đang yên đang lành sao có thể nói mắc bệnh là mắc bệnh được.

" Tình hình trước mắt có thể dùng thuốc để áp chế sự lan rộng nhưng không thể dài lâu được. "

" Nếu không tìm được tim thích hợp tôi có thể sống được bao lâu nữa? "

" Một năm, ít nhất là một năm "

Jungkook hụt hẫng ôm mặt nức nở, đột nhiên sự sống của cậu bị rút ngắn lại chỉ còn một năm. Làm sao có thể chấp nhận sự thật này được.

" Trước hết tôi sẽ giúp cậu kê đơn thuốc "

Cánh cửa phòng khám bật mở, cậu lững thững bước ra đôi mắt đỏ hoe ngập nước, Baekhyun thấy bộ dạng của cậu liền tiến đến đỡ lấy.

" Bác sĩ nói tớ chỉ còn sống được một năm nữa thôi "

Baekhyun cả kinh đau lòng nhìn bạn mình.

" Đừng khóc, sẽ có cách giúp cậu trị được mà "

" Hức... "

...

" Thưa cậu chủ, hôm nay cậu Jungkook có đến bệnh viện. "

Quản gia đứng một bên trong tay ôm một tập hồ sơ khéo léo nhìn biểu cảm của hắn.

" Em ấy sao lại đến đó, không khỏe sao? "

" Là... mời người xem qua "

Ông không có can đảm nói tiếp, chỉ có cách để hồ sơ trên bàn cho hắn. Park Jimin vươn tay lấy, đây là hồ sơ bệnh án của cậu. Ba chữ " ung thư tim " đập vào mắt khiến hắn hụt hẫng ngồi mạnh xuống ghế.

" Tại sao em ấy lại... "

" Cậu chủ đừng quá đau lòng, hiện tại vẫn có cách cứu chữa. "

" Jungkook của ta. "

Hắn gục đầu xót xa nhìn hồ sơ bệnh án, người hắn yêu cư nhiên lại chỉ còn một năm để sống.

" Mang em ấy đến đây gặp ta "

" Vâng thưa cậu chủ "

Baekhyun đưa cậu về nhà có chút không yên lòng nhìn ánh mắt vô hồn của cậu, Jungkook chỉ cười gượng một tiếng bảo không sao bản thân vẫn rất ổn. Ngồi trên giường nhìn mấy lọ lớn nhỏ chứa những viên thuốc đắng ngắt mà không kiềm được bật khóc.

Hơn một tiếng ngồi đau khổ, cậu lấy lại tinh thần. Dù sao chỉ còn một năm, phải cố gắng sống cho vui vẻ cùng mọi người vậy.

King ~~ Kong ~~

Jungkook rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra mở cửa, hai người áo đen to lớn cuối chào cậu.

" Cậu chủ Park có ý mời cậu đến biệt thự một chuyến. "

" Là Park Jimin sao? "

" Đúng vậy "

" Chờ tôi một lát "
[ cut ]
Các bạn vừa đọc xong chương 23 của bộ truyện Vị Ngọt Của Ái Tình.
Tiểu Mộc.
P/s: có ai đang theo dõi phim Itaewon Class - Tầng lớp Itaewon không ạ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net