Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang bệnh viện phủ một tầng khí u ám bức người, không ai dám đi ngang qua đây cả. Quản gia đứng bên cạnh nhìn cậu chủ và những người còn lại ngồi thất thần đã hơn ba tiếng sau khi bác sĩ thông báo cậu không qua khỏi.

Không giận dữ không gào thét, chỉ có sự im lặng. Nhưng đau thương lại nặng nề đến vậy, ông rất lo lắng sợ họ vì quá thương tâm mà làm hại đến chính mình.

" Là do tôi quá sơ suất, đáng lẽ không nên để em ấy một mình nằm trong phòng. Đáng lẽ nên ngồi đợi quản gia đến mới phải "

Hắn lên tiếng, trong cổ họng cứ nghẹn ngào không thể diễn tả thành lời.

" Vì tôi đến trễ thưa cậu chủ, người đừng tự trách bản thân "

" Ha, đã nói là tìm ra hung thủ giúp em ấy báo thù mà bây giờ lại hại chết em ấy "

Yoongi như cười như khóc nhìn vào khoảng không vô định, chẳng phải y quá bất tài sao. Chuyện như vậy mà vẫn không thể làm tốt được.

Ngày đưa cậu đến nơi an nghỉ cuối cùng trời đổ mưa, có lẽ ông trời cũng vì thương xót cho số phận của cậu mà rơi lệ. Duy chỉ có những người tham dự lại không khóc, ngay cả Baekhyun dù rất đau lòng nhưng vẫn kiềm nén. Không muốn để cậu trước khi ra đi vẫn phải nhìn những người xung quanh mình vì mình mà đau buồn.

" Jungkook à, cậu hãy an nghỉ nhé. Tớ rất vui vì được làm bạn của cậu "

Đặt một nhành hoa trắng trước tấm bia đá Baekhyun không chịu nổi nữa để Chanyeol dìu mình ra.
" Cứ yên tâm mà ra đi nhé, bọn anh sẽ luôn nhớ đến em "

Seokjin mỉm cười nhìn vào tấm ảnh nhỏ, một thiên thần. Nhưng đáng tiếc thiên thần này phải về trời rồi, nơi đó sẽ tốt hơn cho cậu.

Những ngày tiếp theo mưa vẫn không ngớt, các anh tự nhốt mình trong phòng người say khướt, người khóc ròng, người lại đắm mình trong khói thuốc.

Jimin có thể xem là người chịu đau khổ nhiều nhất, hắn đã một lần mất đi Lee Woo Jin và bây giờ hắn lại mất đi cậu.

Liệu trên đời này còn loại đau đớn nào hơn sự đau đớn khi mất đi người mình yêu.

Jungkook mang đến cho họ cả kỷ niệm và có cả bi thương.

Những đêm ngập tràn nước mắt , những đêm một mình đau khổ. Thức trắng để nhớ về em, nhớ về kỷ niệm ít ỏi khi ở bên nhau.

' Bọn anh nhớ em đến phát điên rồi '

Hai tháng sau khi cậu mất, bọn họ không hề ra khỏi nhà cũng chẳng màng đến công việc.

Ba tháng sau khi cậu mất nhân viên ở công ty đều loạn hết cả lên, ông chủ vắng mặt.

Bốn tháng sau khi cậu mất giới truyền thông đưa tin lục hoàng của Hàn Quốc có phải đã rửa tay gác kiếm hòa nhập với cuộc sống bình thường như bao người khác.
Năm tháng sau khi cậu mất giới hắc đạo vì nghĩ bang Huyết Long đã hết thời nên các bang phái lớn nhỏ ngóc đầu dậy tranh đoạt thanh trừng lẫn nhau.

Sáu tháng sau khi cậu mất quản gia đến phòng tranh của cậu để mang những thứ còn sót lại của cậu trở về liền thấy một bức họa nho nhỏ, trong đó cậu vẽ chân dung của sáu người các anh. Rất giống, thật sự là vẽ từ kí ức mà vẽ ra.

Những ngày tháng sau đó mọi thứ đều trở lại vị trí cũ của nó, họ đã trở lại. Nhưng lần này tàn bạo gấp trăm lần ban đầu, quyết đoán, lạnh lùng và tàn nhẫn chính là tính cách đặc trưng của bọn họ.

Youna dù có trốn giỏi như thế nào cũng không thể thoát khỏi chiếc lưới giới hạn mà họ vung ra.

" Haha, cảm giác khi đối diện trước kẻ đã ra tay giết chết người mình yêu thương thế nào? "

Cô dù đang bị trói chặt nhưng vẫn không sợ hãi mà cười cợt.

" Đây chính là quả báo của các người, tôi đã cho các người nếm trải qua cảm giác của chính tôi khi nhận lại hai cái xác không toàn vẹn của cha và anh trai mình "

Từ cợt nhã cô chuyển sang đau khổ, nước mắt thi nhau rơi xuống. Đúng vậy, cô báo thù cho cha và anh trai mình, hai người mà cô yêu thương.

Giờ phút này họ đâu còn tâm trạng mà giày vò người khác, cũng đúng thôi chính họ đã gây ra quá nhiều tội lỗi để rồi hậu quả lại gán lên cậu.

...

Năm năm sau đó có rất nhiều thay đổi, cuộc sống của mọi người đã ổn định hơn rất nhiều. Họ đã quen dần với cuộc sống không có cậu, quen dần với những viên thuốc an thần để dễ dàng đi vào giấc ngủ.

" Hôm nay là ngày giỗ của Jungkook nhưng vẫn chưa thấy ai đến là sao? "

Baekhyun nhìn đồng hồ có chút tức giận, hiện tại chỉ có mình cậu và Chanyeol đứng ở nghĩa trang mà chờ đợi.

" Đừng lo, sẽ đến thôi "

Những chiếc xe đỗ trước cổng nghĩa trang, vẫn là một màu đen thân thuộc như mọi ngày. Các anh đã đến, trên tay mỗi người đều là những bó hồng trắng.

" Trễ quá đó "

Baekhyun lên giọng trách móc.

" Phải đợi bó hoa nên hơi lâu "

Seokjin mỉm cười hối lỗi, hôm nay tiệm hoa đó đột nhiên đông khách nên phải xếp hàng.

Taehyung mang đến một chiếc hộp nhung nhỏ đặt ngay bên cạnh mộ cậu. Baekhyun nghi hoặc nhướng mày nhìn anh.

" Là nhẫn cưới, mặc dù có hơi trễ nhưng phải có một cái gì đó minh chứng chứ "

Sáu người xòe bàn tay, ở ngón áp út đeo một chiếc nhẫn bằng bạc được làm thủ công rất tinh tế.

" Các người thật sự quyết tâm sao? "

" Đúng vậy, cả đời này chỉ yêu mỗi mình Jungkook thôi "
[ cut ]
Các bạn vừa đọc xong chương 40 của bộ truyện Vị Ngọt Của Ái Tình.
Tiểu Mộc.
P/s: nếu bây giờ mình bảo đây là chương cuối cùng của bộ truyện thì liệu có bị ăn gạch đá từ mọi người không nhỉ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net