Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bảo bối à xuống ăn trưa này"

"Bảo bối à anh lỡ...làm hư điện thoại của em rồi"

"Bảo bối lại đây"

"Bảo bối a~ Tiểu hi vọng này nhảy cho em xem nhé"

"Bảo bối Minie dẫn em đi chơi ha"

"Bảo bối hết thương TaeTae rồi huhu"

"Tụi anh thương bảo bối nhất!! Thương Joen Jungkook nhất"

Họ nói yêu cậu vậy mà họ lại làm điều sai trái với cậu!! Câu hẹn thề đó cả tình yêu đó như một cơn mưa rào đi ngang qua đợi cậu. Giờ cậu chấp nhận buông tay, rời bỏ quên hương mình để cho họ hạnh phúc Jungkook dặn lòng cố quên đi họ cậu phải mạnh mẽ thế mà cậu lại không làm được!!

Chuyện đó thật sự rất khó!! Cậu cần thời gian...người con trai nhỏ bé ngây thơ với đôi mắt cười ngày đó đã biến mất rồi...giờ đây chỉ còn đôi mắt buồn hay khóc mỗi đêm ấy, cơ thể hốc hác ấy. Jungkook bó gối nhìn ra cửa sổ, dòng nước ấm nóng lại lăn dài trên má cậu!! Đã 5 năm rồi cậu qua Mỹ vậy mà họ không hối hận ư?

_____Fashback_____
Như mọi ngày hôm nay Jungkook đem cơm trưa chính tay mình làm cho các anh, trời hôm nay thật sự rất tệ mây đen bao phủ cả bầu trời và cũng là ngày bắt đầu cho cuộc sống mới của Joen Jungkook... Bắt xe đi đến công ty cậu mang tâm trạng đầy háo hức

Đứng trước cái công ty đồ sộ của các anh cậu lại háo hức, chạy nhanh lại chỗ của chị Hana người chị mà cậu quen cũng như cậu xem là chị ruột. Sốt sắn hỏi
-"Các anh trên phòng hả chị??"_Cậu tươi cười
-"À...ừm"_Hana có vẻ lắp bắp
-"Em lên trên nhé"_Cậu nói rồi bay đi mất việc này có vẻ quá quen thuộc với công ty, mọi người ở đây đều yêu quý cậu vì cậu có một tâm hồn ngây thơ và trong sáng nhưng hôm nay mọi ngừoi lại mang vẻ âu lo cả công ty âm u lắm!! Hana chưa kiếp ú ớ giữ chân cậu lại thì Jungkook đã chạy mất.
    Tingg

Tiếng thang máy mở ra, Jungkook phóng nhanh về phòng chủ tịch nói không phải khoe chứ các anh của cậu là giỏi nhất a~ rồi chuyện gì đến cũng đến cậu mở cửa bước vào...
    Cạch Phịchhhh

Hộp cơm trưa rơi từ tay cậu xuống, trước mặt cậu là 7 con ngừoi trần như nhộng quấn lấy nhau trong đó có 1 cô gái...Jungkook đứng trơ ở đấy như có hàng ngàn tấn đá đè lên cậu bọn họ nghe thấy tiếng động liền quay lại.
-"Nó là ai vậy các anh?"_Ả ta giở giọng chanh chua
-"Kệ cậu ta chỉ là một món đồ chơi cũ rích"_Yoongi nhếch mép
-"Mau cút ra ngoài!! Không thấy chỗ người ta làm việc à? Mất hết cả hứng"_Các anh tức giận nhưng cậu thấy trong ánh mắt TH có chút gì đó đượm buồn
-"Mày còn không cút ra đồ dơ bẩn?"_Ả ta được các anh bênh liền lấy cuốn sách gần đó ném vào đầu cậu
-"A..."_Tiếng la như mèo kêu của cậu vang lên, Jungkook ngồi thụp xuống sàn nước mắt đua nhau chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu
-"Các..anh sao lại làm thế?? Chúng ta..hức..là người yêu mà"_Giọng Jungkook nhỏ dần đưa mắt lên nhìn các anh như chờ đợi điều gì đó
-"Người yêu? Ha nực cười đến bây giờ mà cậu vẫn nghĩ chúng tôi yêu cậu sao?? Xin lỗi nhưng người yêu chúng tôi chỉ có Mina cậu chỉ là một món hèn không hơn không kém của lão già đó giao chúng tôi thôi nghe chưa?"_Từng lời nói của SJ cứ như cứa vào tim cậu họ thật sự độc ác lắm!!

Jungkook giành chút sức lực yếu ớt của mình chạy nhanh ra khỏi công ty, mọi người nhìn mà thương xót Hana muốn đuổi theo lắm nhưng cô không thể...
     Kéttt Rầm

Đúng lúc đấy!! Cậu là đang muốn chết đi, chiếc xe thắng gấp ấy đâm cậu rồi bỏ chạy cậu gục ngay trước cổng công ty Jungkook cố ngước lên phòng các anh rồi cậu nhận được gì?? Ánh mắt lạnh lùng của các anh và nụ cười thâm hiểm của ả sao?!

Cậu thật sự mệt rồi!! Hiện giờ trong đầu cầu chỉ nghĩ cậu muốn ngủ, sống trong một cuộc sống không đầy đủ mẹ thì mất sớm còn ba thì nhậu nhẹt nợ nầng trồng chất tại căn nhà nhỏ, ông ta nhẫn tâm bán cậu vào bar để kiếm tiền cho riêng mình

Ngay lúc Jungkook tuyệt vọng nhất thì họ như ân nhân cứu vớt đời cậu, họ mua cậu về cưng như trứng hứng như hoa ngay cả cậu ngu mụi cũng trao lần đầu cho họ để rồi giờ thì sao?? Đau khổ và tuyệt vọng lần nữa à??

Hana lúc đó hốt hoảng chạy ra gọi xe cấp cứu, cậu được đưa đến bệnh viện rồi ca phẫu thuật thành công Hana thở phào nhẹ nhõm nhưng...
-"Con của tôi....hức...con của tôi...các người trả con cho tôi...hức...Seokjin...Namjoon...hức...Yoongi...Hoseok...Jimin...KIM TAEHYUNG...hức..trả con cho tôi...Lee Mina..."_Ngay lúc đó Jungkook nhận được sự thật phũ phàng là cậu có thai nhưng do tai nạn mà cái thai không giữ được, cậu hận họ cậu gào thét từ yêu thành hận sao?? Chính họ làm cậu mất đi tất cả họ làm cậu mất đi tình thương họ làm cậu mất đi lần đầu, họ làm cậu mất đi lòng tin rồi họ làm cậu mất đi đứa con này!!

Hana buồn thay Jungkook. Rồi cô quyết định giúp Jungkook đi xa khỏi nơi này!! Đi xa nơi làm cậu đau khổ...rồi cuộc sống không có các anh bắt đầu từ đó...
_______End Fashback______
   Cốccc cốccc

Tiếng gõ cửa phá tan không khí im ắng, Jungkook vội lau nước mắt mắt từ đau thương thành thù hận người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ bị đông cứng mất sao ánh mắt nó lạnh lẽo thế này?? Đôi mắt ấy vẫn màu đen nhưng sâu bên trong là biển trời căm thù,nó âm u không chút tia sáng.
-"Vào đi"_Cố để giọng thật bình thường Jungkook vờ bấm điện thoại
   Cạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC