1.Nhận lầm người rồi còn muốn ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối ,trên chiếc du thuyền hạng sang đang dạo chơi trên biển khơi với điểm đến là Thái Lan hoa lệ và xinh đẹp , có những cậu ấm đang thỏa sức nhảy múa và hòa theo âm nhạc ,trong ánh sáng chập chờn và mờ ảo ở trong club của du thuyền ,không khó để phát hiện ra những đôi tình nhân kia đang âu yếm nhau ,họ trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy và những cử chỉ khiến người ta không khỏi đỏ mặt.

Hôm nay là ngày 30 hàng tháng ,cũng là lúc diễn ra buổi hội hóa trang.

Nhưng JungKook lại không có thời gian để bận tâm đến việc đó ,ngoài việc phải đeo lên mặt thêm một chiếc nạ , cậu chỉ là một nhân viên chạy bàn đang tất bật với công việc của mình ,JungKook thu dọn những chiếc ly rỗng trên bàn ,dọn dẹp những thứ còn thừa một cách sạch sẽ.

JungKook 25 tuổi ,một tháng trước còn là một chàng trai đang vất vả đi tìm việc ,bây giờ lại đang có mặt ở đây ,nơi mà chỉ cần dọn dẹp cũng kiếm được hàng đống tiền.

Ông chủ của nơi này ,không thể nói là rất chịu chi.

JungKook không biết ông ta là ai ,chỉ biết là một người rất giàu có và nổi tiếng của Đại Hàn Dân Quốc,ông ta thường đem du thuyền của mình đi du lịch khắp nơi trên thế giới mỗi lần thấy nhàm chán ,thế nhưng mỗi sáng tiền vẫn vào tài khoản đều đều.

JungKook thật ghen tỵ ,cậu cũng muốn một lần được sống thoải mái như vậy.

"JungKook ! Lát nữa khoảng 12 giờ cậu mang hai ly rượu này đến phòng 957 nhé "

"Em sao quản lý Kim ?"

"Ừ"

Người quản lí họ Kim gật đầu ,tuy đã làm việc ở đây được một thời gian ,nhưng cậu phải công nhận rằng anh ta rất thần bí ,gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng ,không có một chút cảm xúc nào cả.Có một lần ,khi cắt rau củ ,anh ta bị đứt tay ,nhưng gương mặt vẫn bình lặng như nước ,không hề gợn lên một chút đau đớn gì.

JungKook lúc nào cũng đề phòng anh ta ,vì biết đâu lúc cậu ngủ anh ta lại dùng dao thủ tiêu cậu vì thấy cậu khó ưa thì sao .

Xem ra trí tưởng tượng của cậu cũng phong phú quá rồi đấy.

JungKook đưa tay nhìn đồng hồ ,23:55 phút tức là còn 5 phút nữa là đến giờ ,JungKook cẩn thận bưng khay rượu lên ,lướt qua hai người đàn ông đang ân ái trước mặt mình.

Tôi quên nói rằng ,ở đây thật sự là gay bar ,hơn nữa còn là nơi để tìm nhân tình một cách công khai.

--------

Bước vào thang máy ,JungKook cảm thấy có một chút bất an ,rõ ràng linh cảm của cậu rất tốt ,nhưng đây là công việc ,hoàn thành xong thì mới có thể rời đi ,JungKook chỉ đành cắn răng ,nuốt xuống nỗi lo lắng trong lòng mình ,khi cửa thang máy mở ra ,JungKook liền lặng lẽ nhìn xung quanh.

Tối đen như mực ,không có một ánh đèn nào ,điều này khiến cho cậu có chút khó hiểu ,ông chủ chịu chi ở đây ,không lẽ lại tiết kiệm đến mức một ngọn đèn cũng không thắp được.

Sau khi mắt tiếp nhận quen với bóng tối ,JungKook mơ hồ cũng nhìn được đường đi ,cậu đi dọc về phía cuối hành lang ,tìm kiếm con số 957

JungKook đưa tay gõ cửa ,một giọng nói trầm thấp trong phòng liền vang lên.

"Đến rồi à ?"

JungKook đứng nép sang một bên ,hít sâu vào một hơi ,cánh cửa gỗ mở ra ,một người đàn ông cao lớn mặc áo ngủ màu đỏ đang đứng trước mặt cậu,trên mặt anh ta cũng đang đeo một chiếc mặt nạ ,JungKook bị khí chất của anh ta áp bức ,khiến cho cậu cảm thấy có một chút nghẹt thở. Cũng phải ,đối với tầng lớp thượng lưu như thế ,JungKook luôn cảm thấy mình lép vế trước họ.

Người đàn ông có vẻ như đã chờ cậu từ lâu ,không nói không rằng kéo tay JungKook còn đang ngơ ngác vào phòng ,đến khi cậu nhận ra ,dù trong bóng tối ,cũng cảm nhận rõ ràng thấy anh ta đang nhếch môi lên ,bàn tay đưa ra sau nắm cửa ,khóa cửa lại.

JungKook có một chút giật mình và sợ hãi ,hình như anh ta hiểu lầm cái gì đó rồi ,cậu cầm khay rượu trong tay ,tránh khỏi anh ta trong nháy mắt.

"Thưa..thưa quý khách ,tôi chỉ là nhân viên mang rượu đến thôi ,ngài nhận lầm người rồi "

"Huh"

Người đàn ông từng bước từng bước bước đến gần cậu ,dùng ngón tay thon dài nâng cằm JungKook lên ,đôi mắt phượng đẹp đẽ của hắn xoáy sâu vào đôi mắt thanh thuần không chút tạp chất của cậu.

"Đừng nói dối tôi ,bae ,hôm nay em còn hóa trang để trêu tôi đấy à "

"Chắc là em muốn tôi lắm rồi đúng không ?"

JungKook lắc đầu nguầy ngậy ,thế nhưng vẫn bị người đàn ông kia thẳng tay ném xuống giường.

Rượu cocktail thơm ngọt đổ lên mặt và áo sơ mi của cậu ,điều khiến JungKook không thể tưởng tượng được là người đàn ông kia đã cởi áo ngủ ra ,người trần như nhộng tiến tới chỗ cậu.

JungKook sợ hãi bỏ chạy ra khỏi cửa ,thế nhưng dù có mở cách nào cánh cửa vẫn đứng yên không nhúc nhích ,cậu sắp hoảng lên đến nơi,liền cảm nhận được có một bàn tay ấm nóng đặt lên hông mình.

"Em đáng yêu của tôi ,em tìm cái này sao ?"

Kim TaeHyung phì cười ,hắn giơ chiếc chìa khóa trên tay lên ,phe phẩy trước mặt JungKook .

"Trả cho tôi ,làm ơn thả tôi ra "

Kim TaeHyung ép sát JungKook vào người mình ,dù cách 2 lớp quần ,JungKook vẫn cảm nhận được cự vật to lớn kia đang trêu chọc trước mông cậu.Cái thứ lớn như thế này ,đâm vào chỗ đó chỉ có rách ra thôi.

Kim TaeHyung mơn trớn lấy cơ thể của cậu ,hắn liếm lên cổ JungKook ,nơi mà vị rượu thơm ngọt vừa để lại ,JungKook vùng vẫy quyết liệt ra sao hắn cũng không quan tâm ,hắn chỉ cần dùng một tay đã có thể khống chế cậu ở bên người ,tay còn lại nắm lấy tay JungKook ,ép buộc cậu đặt vào vật to lớn nóng hổi kia.

"Thả tôi ra đi "

"Em nói nhiều thật đấy,hôm nay em hư nhỉ ,cứ muốn làm tôi phát điên lên vì em thì em mới chịu được sao ?"

"Anh nhầm người rồi ,tôi không phải cậu t.."

Lời còn chưa kịp nói ,Kim TaeHyung đã thô bạo cắn nuốt lấy môi cậu ,nụ hôn không có lấy một tia dịu dàng nào ,chỉ có phát tiết cùng tức giận ,JungKook cơ hồ bị Kim TaeHyung cắn đến đau ,răng môi đều đã chảy máu ,thế nhưng Kim TaeHyung lại xem môi cậu như kẹo ngọt ,hết mút lại cắn ,đem lưỡi mình xâm lấn vào miệng cậu ,triền miên môi lưỡi với cậu ,cho đến khi ý chí đã dần tê liệt ,Kim TaeHyung ép sát cậu vào cửa ,đem chân mình kẹp vào giữa hai chân JungKook ,bờ môi non mềm kia khiến hắn gần như phát điên ,chẳng còn suy nghĩ được điều gì.Jeon JungKook chống hai tay trước ngực Kim TaeHyung,đôi má ửng hồng lên vì thiếu dưỡng khí ,Kim TaeHyung lại rất hưởng thụ ,hắn ôm lấy mông JungKook ,nhào nặn thành đủ mọi hình dạng ,cái mông cong thế này ,thượng một lần lại muốn thêm một lần ,làm sao thoát ra được cơ chứ.

Kim TaeHyung dùng ngón trỏ đeo nhẫn của mình ,cạ vào giữa hai cánh mông JungKook,thành công nhìn đôi mắt hốt hoảng kia thông qua mặt nạ ,hắn miết lấy cái nơi bí ẩn kia ,dù là cách 2 lớp quần ,Kim TaeHyung vẫn cảm thấy hưng phấn ,hắn dùng tay kéo quần áo JungKook cậu xuống ,lật ngược người cậu lại ,mặc kệ JungKook có phản kháng hay không ,Kim TaeHyung không nói không rằng ,đưa vào nơi bí ẩn ba ngón tay ,khấy động bên trong cơ thể JungKook ,còn mình thì cúi xuống ,cắn lấy mông cậu.

"Buông..ưm...buông tôi ra đi mà "

"Làm sao tôi có thể buông tha cho em đây "

"Tôi đã tìm em rất lâu ,cuối cùng thì hôm nay em cũng xuất hiện rồi "

"Lần này thì em chạy không thoát đâu "

----
Hết chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net