p1c29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khụ khụ... kookie... Jimin,  TaeHyung mau.. Mau tỉnh dậy - Yoongi lay ba người kia dậy... Họ là đang ở một khu rừng trúc,  lúc họ rơi tự do thì rơi xuống một thác nước bị cuốn trôi đến đây.

Khụ... Khụ - Jimin và TaeHyung tỉnh dậy. 

Kookie... Em tỉnh dậy đi.. kookie - Jimin

Kookie em đừng có chuyện gì... Koookie đừng làm anh sợ... Kookie... - TaeHyung

Kookie..... - Yoongi thổi khí vào miệng cậu.  ..

Khụ... Khụ... - Cậu tỉnh dậy nhưng cảm thấy toàn thân đều đau nhức...

Kookie em tỉnh rồi - Cả ba vui mừng nhưng chưa được bao lâu thì bị câu nói của cậu dập tắt. 

Các...  Các người là ai - cậu rụt rè sợ hãi lên tiếng..

Em không nhớ anh sau - Yoongi nắm chặt tay của cậu.  Cậu chỉ lắc đầu. 

Em có nhớ...... em là ai không - Jimin thật không giám tin cậu là bọn họ . Cậu cũng chỉ lắc đầu.  Cả bốn người nhau trong ánh mắt hoang mang cực độ.

Tôi... Tôi đói rồi - cậu ngại ngùng nói.  Khuôn mặt của cậu bây giờ đỏ như trái cà chua vậy đó, chỉ cần các anh chọc chọc thì nó sẽ bùng nổ mất. 

.....ở phía trước  có một con suối,  có lẽ sẽ có cá - Yoongi

TaeHyung đi kiếm củi đi.  Jimin thì đi kiếm đồ để bắt cá - Yoongi

Ơ hay vậy hyung làm gì - Jimin

Ở lại chăm bảo bối - Yoongi

Hyung đúng là cái đồ - Jimin chưa kịp nói gì đã bị ánh mắt người kia làm cho hoảng sợ lập tức thực hiện nghiệm vụ người kia đã giao. 

Để anh băng bó vết thương cho em - Yoongi xé vải ở áp băng cho cậu.  Vết thương được băng bó cẩn thận,  cả quá trình cậu cứ nhìn chằm chằm Yoongi,  nhìn từng cử chỉ ân cần, ôn nhu,  dịu dàng làm tim cậu bất giác đập liên hồi. 

Kookie anh biết anh đẹp trai mà.  Em cứ nhìn như vậy làm cho anh ngại đó - Yoongi

Đồ tự mãn - cậu bĩu môi. 

A... Em dễ thương chết tôi rồi - Yoongi

Hứ - cậu xù lông

Đừng giận mà Yoonie biết sai rồi - Yoongi làm nũng. 

A.... Ai biểu anh dễ thương quá làm tôi ko giận được chứ.  Thật là - cậu  muốn giận cũng ko thể, ai biểu tên kia cứ như cục bông tròn nho nhỏ,  dễ thương chết đi được. 

Một lúc sao Jimin đem bốn con cá về,  TaeHyung thì đem củi.  Yoongi bây ra tay nhúm lửa,  khổ nổi nhóm nữa tiếng đồng hồ mới có lửa.  Cả bốn người ngồi lại cùng nhau nước cá,  một không gian yên bình hẳng,  làm cho mỗi người một cảm xúc. 

Tôi là ai - cậu

Em là Jeon JungKook - TaeHyung

Jeon JungKook - cậu

Ừm,  Jeon đại thiếu gia - Jimin

Jeon đain thiếu gia - cậu lại lần nữa lập lại. 

Như thế có phải tôi rất giàu hay không - cậu

Đúng vậy,  em sau này sẽ là người kế nghiệp Jeon gia - Jimin

Vậy còn các người và quan hệ của chúng ta - cậu vừa nói vừa  xoay xoay cá,  nếu không thì khét đen không thể nào mà ăn được. 

Min Yoongi,  Đại thiếu gia Min gia đứng ngang hàng với Jeon gia - Yoongi

Park Jimin nhị thiếu gia Park gia,  ngang hành với Jeon gia - Jimin

Kim tam thiếu gia,  Kim TaeHyung,  ngang hàng với Jeon gia - TaeHyung

Vậy còn quan hệ của chúng ta - Cậu ngây thơ hỏi,  cậu nào hay câu hỏi này giống như là một nhát dao đâm vào tim họ vậy.  Biết nói thế nào đây,  nói trước đây họ là bạn thân,  sau đó cậu hận họ vì vô tình để cậu đụng vào thứ hàng cấm kia đến cuối bắt ép Jeon gia thành lập hôn ước với họ,  để cậu bên họ mãi cũng không thể rời bỏ,  rồi sau đó cậu không chịu chấp nhận liền bỏ đi,  sau đó quay về vẫn luôn là hận họ hay sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net