p1c34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thả tao ra - cậu hét lên

Một tên áo đen tát cậu bay thẳng vào vách tường, làm đầu cậu bị va đập vào tường chảy một mảng máu.

Haha nhìn nó xem, vô cùng thảm hại cái gì mà đại thiếu gia cao cao tại thượng cũng chỉ có như vậy, trước khi chết còn ở dưới thân anh em chúng ta mà rên rĩ - áo đen bật cười.

Tụi mày có bản lĩnh đó sau - cậu bây giờ nở nụ cười, một nụ cười của kẻ khát máu .

Đúng là lâu rồi không ra ngoài. Không ngờ vừa ra đã có máu để thưởng thức - một giọng nói của con người nhưng sau phát ra từ vị kia nó lại giống lời nói của những kẻ ở địa ngục atula vậy. Bọn áo đem bất giác run sợ lùi lại vài bước, thấy bọn chúng lùi thì cậu tiến tới.

Ây da sao vậy. Chẳng phải các ngươi muốn chơi hay sau. Để bổn thiếu gia chơi chung với các ngươi - Cậu

Mày... Mày... Đừng... Đừng tới đây - một tên áo hoảng sợ tới mức chân không còn sức mà quỳ xuống.

Haha.... Tha sao, tụi mày nghĩ tao sẽ tha sao. Lúc nảy tao cầu xin sao tụi bây không tha cho tao. Nếu tao không ra chỉ sợ thân thể này và cả tính mạng đều đã bị tụi bây hủy hoại rồi - cậu

Bắn nó - một tên áo đen ra lệnh. Nhắm thẳng vào cậu lên nồng, bắn.... Nhưng sau cậu đâu mất rồi, nhanh quá, chỉ trong vài giây bọn chúng đã chết. Cậu chừa lại tên đã ra lệnh.

Sao nào. Mày muốn chơi gì với tao - cậu

Mày... Mày sao có thể - tên áo đen duy nhất còn sống lên tiếng.

Tại sao nhờ... Ta cũng ko biết. Jeon JungKook cậu có nhìn thấy không chỉ có như thế này mới khiến bọn rác rưởi này hoảng sợ phục tùng mà thôi - cậu

Tên áo đen nghe cậu nói thì có chút khó hiểu, chẳng phải người đứng trước hắn đây là Jeon JungKook hay sau. Còn Jeon JungKook nào nữa.

Thắt mắc lấm hay sao. Được để ta nói cho ngươi biết. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. - Cậu

Vậy... Vậy tao không muốn biết - hắn ( áo đen duy nhất còn sống)

Nhưng tiếc rằng người nắm luật chơi là ta. Nên ngươi có muốn nữa hay không cũng không còn quan trọng lấm đâu. Quyết định vậy đi nha . Bí mật đổi lấy mạng sống. Đằng nào mà chả chết nhưng trước khi chết biết rõ là ai giết mik chẳng phải là tốt hơn không. Chí ít không cần làm một con ma ngu ngốc. Mà cũng không đúng các ngươi ngu ngốc mới đụng tới ta. - cậu

Mày... Mày..đồ điên - hắn hoảng sợ. Con người trước mặt này là quá tự cao rồi.

Một cây dao đâm thẳng vào bụng hắn, chưa kịp ú ớ gì thì cậu đã nhấn mạnh con dao , xoay xoay vài vòng, trồng mắt hắn trợn ngược, rất đau.... Hắn muốn chết còn hơn sống để bị hành hạ.... .nhưng không còn lâu nữa đâu hắn sẽ đoàn tụ với đám xác nằm ở đây.

Điền... Chính... Quốc - cậu dứt lời cũng là lúc hắn gục xuống chết ko nhắm mắt.

Kinh tởm, bẩn thỉu - cậu cảm thấy thật dơ, máu hắn bắn hết lên áo cậu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net