Chương 7: H - "Muốn giết tôi? Sao không giết tôi bằng thứ to lớn của anh đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lễ hội lòng đèn tình duyên sắp tới ta muốn nhờ em một việc Trắc phi "

" Thưa Mẫn vương gia, em sẵn lòng ạ "

" Vương phi Mẫn Nhi sức khoẻ yếu em là không gãy đàn tranh được vừa hay trắc phi lại biết đàn tranh , có thể giúp em ấy một chút chứ? "

" Mẫn Nhi và Nguyệt Hân em như tỷ muội ruột, tư thân tư phùng vẫn luôn giúp đỡ nhau. Việc giúp đỡ này không có gì đáng lo ngại ạ, em sẽ thay chị ấy. "

" Trắc phi, ta cảm ơn em. "

" Đa tạ, Nguyệt Hân chỉ làm tròn trách nhiệm của mình thôi ạ "

Cô cười diệu hiền hạ gối tạ lễ, trân trọng nhìn hắn. Mẫn Nhi từ nhỏ đã được tiếp xúc với các vương gia nhưng có lẽ người vương gia mà cô có cảm tình sâu nặng nhất vẫn luôn là Mẫn Doãn Kỳ.

Nam tử khi ấy chỉ mới chạc trững tuổi đôi mươi nhưng lại rất quyết đoán. Khí chất của hắn được bộc lộ rất rõ như một quân tử đại trượng phu, hắn tài giỏi và thông minh hơn cả.

Được thề non hẹn ước với người mình yêu không phải cả đời chắc cũng chưa nghĩ đến, ấy vậy mà hắn lại chỉ coi cô là một muội muội, một muội muội hiền lành tài sắc chu toàn. Vốn dĩ trong đôi đồng tử của hắn rõ là không có thân ảnh của Điền Nguyệt Hân, xót xa thật.

" Điền Chính Quốc, Điền Nguyệt Hân, hai tiểu tử họ Điền đáng chết! Xem ra các ngươi không còn quá quát được lâu đâu."

_______

" Không phải chứ, ta lại để quên đồ ở chỗ bán cà chua rồi. "

" Huynh chưa phục hồi ký ức hẳn, hay là để muội đi kiếm cho "

" Không cần đâu Nguyệt Lam, nhờ muội mà huynh nhớ được nhiều rồi, huynh có thể tự đến đó. "

" Nhưng mà.. "

" Thôi tiểu Lam ở nhà với tên này nhé, huynh tìm đồ rồi sớm sẽ về. "

Dù Nguyệt Lam đồng ý nhưng lòng nàng vẫn đang lo lắng, vị tiểu chủ vừa mất trí cách đây không lâu vậy mà đến giờ vẫn chưa hồi phục sao mà có thể an tâm để Điền Chính Quốc đi một mình được chứ.

" Nguyệt Lam, chuyện gì đã xảy ra với Chính Quốc vậy? "

" Lãng Hiên, chuyện là...

_____

" Ôi trời, mong là chiếc vòng ấy không bị ai lấy cắp đi mất "

Điền Chính Quốc lọ mọ đi trên con đường quen thuộc khi nãy, chỉ theo trí nhớ thì không đủ để cậu tìm ra chỗ bán cà chua đó. Nơi này không hoa lệ, cầu kì nhưng lại rất rộng lớn, khó khăn để kiếm được.

" Ây, đâu rồi, đúng là con đường khi nãy mà. "

" Không phải ngươi đang tìm thứ này sao? "

" Đúng...đúng rồi, cho tôi xin lại. "

" Cậu nhóc này không phải ngươi đang thầm thương trắc phi của ta chứ? Trong này lại có ảnh Nguyệt Hân vậy. "

" Không...không phải, đó là người giống người thôi. "

" Anh nói trắc phi của anh...vậy anh là vương gia sao."

" Nhóc đoán đúng rồi, ta là Tuấn vương gia, cũng mong là người giống người. Còn chiếc vòng này, ta trả nhóc, gặp lại sau. "

Dân chúng khi thấy hắn cầm chiếc vòng lên mà bàn tán xôn xao khiến cậu không khỏi rắc rối. Đi ra khỏi đó đều nghe được những lời bàn tán, phê phán không hay của các tiểu thương nhưng lấy được lại chiếc vòng này là được rồi cậu cần nghe gì từ những lời phiếm nhã của người khác.

Vốn dĩ khi là Jeon JungKook, bản chất của cậu chính là như thế này, chẳng quan tâm lời đồn thổi thất thiệt về mình.

_____

" Sư huynh, huynh cuối cùng cũng về rồi, Nguyệt Lam lo chết mất "

" Ừm, ta nhớ đường về mà, tiểu Lam "

" Khi nãy thái y có đến đưa thuốc, người mau uống đi cho khỏi. "

" Cảm ơn em, nhưng mà.. "

Tiểu Lam nghiêng đầu nhìn cậu, rõ là vẫn đang mất trí nhớ vậy mà Chính Quốc ngay cả một giọt thuốc cũng chẳng uống, không phải đang giấu diếm điều gì chứ. Điền Chính Quốc tuyệt đối cự tuyệt nhưng khi nhìn mặt Nguyệt Lam thất vọng như vậy cậu vẫn đưa chén thuốc lên uống cạn.

" Chính Quốc, uống thuốc xong cậu vào phòng ngủ nghĩ ngơi đi, kẻo mệt. "

" Lãng Hiên, anh và Nguyệt Lam lo một số việc nhỏ còn lại cho tôi rồi ngủ cho ngon nhé, tôi cảm ơn. "

"Được rồi, không cần khách sáo. "

Bóng dáng ấy khuất dần, Lãng Hiên lúc này mới luyên thuyên.

" Cũng tội nghiệp cho Chính Quốc. Thôi nàng cũng đi ngủ trước đi, việc còn lại để ta lo. "

Trời chập tối rồi lại tối dần hẳn, trong tiếng về kêu, đêm trăng sáng ngời, khung cảnh hoa mị như đang nôi núc gọi cậu thức dậy. Không phải chứ sao lại ngứa ngáy thế này..

" Thứ thuốc đó...không phải là được tình đó chứ..ah.. sao lại thành thế này. "

Cậu ngứa ngáy và khó chịu mà ngồi bật dậy, thâm tâm không khỏi sốt sắng, cảm giác thèm muốn xông lên như muốn phá vỡ tâm trí cậu, chết tiệt. Bỗng, cánh cửa bụng toạt ra, vị công tử khuơ cái quạt trước ngực, tay cầm kiếm đi đến gần cậu

" Điền Chính Quốc, Hạo Thạc ta sẽ đưa hồ ly tinh như ngươi xuống diêm phủ. "

" Muốn giết ta sao? Vậy tại sao không giết ta bằng thứ to lớn của ngươi đi. "

" Ngươi... hàm hồ, đúng là một con cáo mà. "

Điền Chính Quốc bây giờ không cứu được mình thì đành nhờ kẻ khác vậy huống gì cậu đã làm qua loại chuyện này vô số, giải toả một chút chắc cũng không sao.

" Chết đi.."

Chưa kịp để hắn nói hết câu, cậu hôn hắn một cách mãnh liệt, khoảng miệng khẩu giao nhau với hương ngọt lịm, như liều thuốc bổ được tiêm vào người hắn. Sự gấp gáp trước mắt ra là....trúng dược rồi!

Trịnh Hạo Thạc bất giác nhướng mày tỏ vẻ, không phải đang vớ được hời ngon đấy chứ, khi không lại được ôm cậu nhóc này trong tay, hôn lấy hôn để. Vậy mà khi cậu là người chủ động cũng chẳng theo kịp hành động của hắn, hết khí lực chỉ đành rên ư ử trong miệng mặc cho hắn vẫn đang làm càng.

" Xem ra là trúng dược rồi, để ta ăn ngươi trước rồi giết sau cũng chưa muộn nhỉ, Chính Quốc? "

" Không...không được làm càn...ta mới là người thịt ngươi. "

" Vậy để ta xem, ngươi làm được gì ta nào."

Thoăn thoắt tay hắn đã cởi bộ y phục của cậu, người truồng như nhộng, chính cậu là đang che đi đôi má phơi phới ánh hồng của chính mình

Xuýt xoa, đúng là thật mỹ miều, hắn phải thốt lên trong âm điệu mình điều đó. Không ngần ngại mà mút chặt lên xương quai xanh của cậu một dấu đỏ hỏn, hít lấy mùi hương nơi xinh đẹp đó. Một lần nữa đặt lên cánh môi cậu một nụ hôn.

" Quân tử như ta không khẩu giao với các nam nhân khác nhưng ngươi nhìn xem, thứ của ta đã to lớn như thế này rồi. Chính Quốc, ngươi rõ là hồ ly tinh. "

" Cũng chẳng bằng một góc của tôi "

" Vậy sao? Để xem ngươi có khóv than vì ta không đấy nhé! "

Hạo Thạc nhếch môi lên trêu chọc, vì khó chịu mà cậu dần trở nên mất bình tĩnh, cọ người mình vào gần hắn hơn. Rõ ràng là hiểu ý, hắn vừa mút xung quanh người cậu mà dùng tay lên xuống tiểu vật của Chính Quốc, kích thước như vậy làm sao mà sợ được với hắn đây? Mới chạm vào cậu vậy mà đã rướng người lên run bần bật.

" Ah...Sướng..tên thiếu chủ khốn nạn nhà ngươi... "

" Ngươi chửi ta bằng tiếng rên này nghe thật kiều mĩ hah"

" Nhìn đi Chính Quốc, ngươi với ta đang tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp đến mức nào. "

" Ah...thả ra..tôi đến cực hạn rồi. "

" Không dễ dàng gì, ngươi trả ơn ta đi, Chính Quốc"

Hắn chặn quy đầu của cậu lại, trông cậu mà vô cùng khốn khổ, muốn ra cũng chẳng được, muốn vào cũng chẳng xong. Hắn vậy mà đưa cự long to hơn của cậu cả tất đến trước mặt cậu đòi cậu trả ơn, Điền Chính Quốc làm sao mà chịu nổi nhục nhã này nhất quyết không chịu mở miệng.

" Mở miệng ra nào, ta sẽ cho ngươi thịt ta được không? "

Ghé vào tai cậu những lời dụ ngọt như kẹo, cánh môi hồng, chúm chím hé ra như đang gọi mời anh bạn to lớn ấy vào. Hắn hài lòng, không chần chừ mà đưa người em lớn xác của mình cho cậu cũng nựng.

Người em này không phải là bự con quá chứ, tới cuống họng cậu rồi vậy mà vẫn còn dư. Thời khắc này cậu đã hối hận rồi, thoát không được, đâm lao thì phải theo lao thôi.

" Cái miệng nhỏ này của ngươi còn yêu nghiệt hơn ta nghĩ...ah.. "

" Mạnh hơn nào...chú hồ li này.."

Điền Chính Quốc không thể nói, chỉ thuần phục ngậm trọn người anh em to lớn này mà khẩu giao liên tục. Hạo Thạc hắn được với đòi tiên muốn cậu hơn thế nữa liền đẩy đầu cậu thật xong vào bên trong. Cậu phải chịu cảnh này một lúc thật lâu, chết tiệt! Xíu nữa cậu sẽ cho anh ta biết mặt.

"..ah.. tiểu hồ li..nhận lấy sữa của ta nào.."

" Không...kh..được "

Hắn thả tay ra, đưa con cái hắn vào trong khoảng miệng nóng hổi của cậu. Cậu không muốn nhận lấy những thứ này, một mực muốn nhổ ra.

Chát!

" Không được nhổ ra, đó là con cái của tiểu hồ ly em. "

" Ưm..dơ..bẩn "

Đánh lên mông cậu một cái rõ to rồi chặn miệng cậu lại bằng nụ hôn, bắt cậu nuốt hết ly sữa ấm kia, Trịnh Hạo Thạc đúng là kẻ độc ác!

" Thả môi...tôi ra "

" Ngọt quá, em là mật ong sao, Chính Quốc ?! "

" Đủ rồi. "

Cậu nhanh chóng lật ngược bàn cờ đang chổng sai hướng kia, đè Trịnh Hạo Thạc xuống giường. Hắn ta vậy mà không chống cự, bất trắc cậu lại là kẻ chiến thắng mọi cuộc chơi rồi, Điền Chính Quốc tự đắc như thế.

" Khá khen, vậy em thử đâm cho ta xem nào, Điền Chính Quốc?"

" Thách tôi? Vị thiếu chủ đây đúng là ngạo mạn. "

" Nhớ rõ cho ta, ta là vương gia Trịnh Hạo Thạc. "

Điền Chính Quốc thầm rủa lẩm bẩm trong miệng, sao mấy tên vương gia này lại từng người một tìm đến cậu rồi đem vận xui đến như vậy. Bỏ chuyện trách móc sáng một bên, hôm nay cậu nhất định phải nằm trên, phải khiến cho hắn chết khiếp!!

Cậu nhẹ nhàng làm nóng cho cự long của chính mình, cười với hắn lộ chiếc răng thỏ thật xinh xắn ấy vậy mà chưa kịp làm chủ cuộc chơi đã bị hắn tay trên cướp lấy. Thứ anh em to lớn của hắn kia vậy mà nằm gọn gẽ trong hậu huyệt của cậu, không một chút khuếch trương.

" Khốn kiếp...anh chơi xấu tôi..ah.. "

" Không chơi xấu thì làm sao mà ta có thể biết trong người của tiểu hồ ly này lại sung sướng như vậy. "

" Gọn ơ rồi. Thứ xinh đẹp của em thích ứng với ta rất tốt ha "

" Không...ahh...mau rút ra..."

Hạo Thạc hắn phải khốn khổ vì quá chặt, vách tràng này không phải trẻ hư đó chứ ngậm thằng nhỏ của hắn chặt đến như vậy, bờ mông này nữa, Điền Chính Quốc thật sự làm hắn quá điên đảo mà.

Hắn mạnh bao lật người cậu lại, thúc sâu hơn trong cậu, rồi lại bỡn cợt với bờ mông nộm tròn, hồ ly này thành tinh rồi, sao mà nỡ lòng nào giết được đây.

" Hạo Thạc...sh*t..cấn quá...ah "

" Em làm ta phát điên rồi, Điền Chính Quốc. "
" Mau...mau...ahh..sướng chết...mất.. "

" Ư..Đừng hôn...nữa mà. "

Hắn lại một lần nữa hôn cậu nhưng lần này chẳng còn sự phòng bị nào nữa. Điền Chính Quốc lại cởi mở nhận lấy nụ hôn, môi lưỡi day dứt chẳng rời khiến cho cả người hắn ngày càng sung sức, ra vào kịch liệt hơn.

" Nhanh...quá...sẽ chết...mất "

" Được người đẹp chết dưới thân ta không phải cũng thật vinh dự sao. "

" Sướng quá..nhả ra.. tôi chịu...không nỗi nữa "

" Sao lại nóng...thế này...anh mau...dừng lại.. "

" Tiểu hồ ly, mau mang con của ta nào.."

" Chó thúi...không được..bắn vào."

Những lời này Trịnh Hạo Thạc nghe không lọt một chữ, đưa đẩy mạnh bạo hơn rồi phóng hết tình túy vào trong lỗ nhỏ đã ửng hồng, giờ đây lại sưng húp lên trông gợi tình. Nhìn thành quả mình gây ra, hắn không khỏi cảm thán.

Cậu mệt lả người lại nung nấu ý định chạy trốn, bước một sải chân dài ra khỏi cửa vậy mà lại bị Hạo Thạc nhanh hơn cả bước. Điền Chính Quốc lại như thú nhồi bông mà được đưa lên giường, hắn để chân cậu lên vai, thủ thỉ.

" Làm thì cũng đã làm rồi, làm nốt đêm nay chắc cũng không muộn đâu, Điền Chính Quốc. "

" Không....ah.. "

____

Lần đầu viết H mong mn thông cảm và góp ý cho au ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net