Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ vào lúc bảy giờ tối K sẽ ngồi trước quầy bar chờ đợi những vị khách của mình, quản lý nói rằng chỉ cần làm thêm buổi tối này nữa thôi bà chủ sẽ cho cậu nghỉ phép một thời gian ngắn, thông tin tốt lành ấy không khiến cậu trở nên vui vẻ.

" Như cũ chứ? "

Chàng bartender vừa lau mấy chiếc ly thủy tinh vừa hỏi một câu quen thuộc, K lắc đầu tỏ ý hôm nay không dùng rượu.

Những ánh mắt đói khát trong bar trần trụi nhìn thẳng vào cậu.
Loại người đến đây có muôn hình vạn trạng, thượng lưu có trung lưu có và cả những kẻ nằm dưới đáy của xã hội, muốn ngủ với K một đêm ai cũng đều biết phải bỏ ra một cái giá đắc đỏ nên chỉ có thể ngắm nhìn từ xa hoặc xã giao bằng vài câu gạ gẫm cũ rít mà thôi.

" Cậu có người yêu chưa nhỉ? "

Hiếm khi K có hứng muốn trò chuyện, chàng bartender rất vui vẻ mà đáp lại.

" Vẫn chưa, tiền lương kiếm được không đủ để chi tiêu sinh hoạt thì làm sao dám nghĩ đến chuyện khác. "

" Tôi cho cậu tiền, kiếm công việc khác làm đi. "

Anh chàng ngẩn người nhìn cậu thật lâu, tại sao lại nói như vậy?

" Ở chốn này thành phần gì cũng có, tôi thấy cậu cũng tốt tính nên khuyên nhủ thế thôi. Lấy chút tiền rồi tìm việc khác mà làm. "

Cậu phá lệ nói nhiều hơn bình thường, chả hiểu bản thân đang nghĩ gì mà lại muốn giả vờ làm người tốt giúp đỡ kẻ khác, giả tạo quá thể.

" Anh có muộn phiền gì sao? "

" Không, chỉ nói thế thôi. Suy nghĩ đi rồi tìm tôi đòi tiền. "

Mắt thấy quản lý đang tiến gần lại lần này K tự giác đi theo ông bỏ lại chàng bartender vẫn còn đang chìm đắm trong lời nói của cậu.

" Họ muốn nhìn thấy cậu khi họ đến, ngoài trời mưa to quá có lẽ sẽ đến muộn một chút. "

Họ? Từ khi nào vị quản lý kia chấp nhận cho cậu phục vụ tập thể rồi. Nếu bà chủ biết được liệu có trách phạt hay không, mà mặc kệ đi bao nhiêu người cũng chỉ làm chuyện đó. Cần gì so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này.

K ngồi trên sô pha mềm mại chống tay nhắm mắt nhưng không ngủ, hơn năm phút sau cánh cửa được đẩy vào. Tiếng giày da va chạm với nền đất nghe lộp cộp, bước chân lộn xộn không có trình tự. Trong phòng đột ngột im lặng dị thường buộc cậu phải mở mắt để xem xét tình hình, trước mặt quả thật có hai vị khách. Họ đứng trân trân nhìn thẳng vào cậu môi mấp máy không thốt nên lời. K không cảm xúc chờ đợi những hành động vồ vập tiếp theo như những kẻ khác nhưng không, họ chỉ đứng im ở đó.

" Hai người có muốn làm hay không? "

" Em... cậu... "

Người mặc sơmi đen lắp bắp nửa ngày trời mới nói ra được hai chữ không rõ ràng, sự lúng túng này khiến cậu bật cười nhưng không quá to.

" Chỗ tôi có dịch vụ đóng giả đối tượng bạn tình, chỉ là phải trả thêm chi phí. "

" Không phải. "

Người mặc sơmi trắng lắc đầu ý bảo cậu hiểu sai rồi. K à một tiếng rồi không biết phải nên làm thế nào cứ giữ vững điệu bộ lười biếng.

Hai người đàn ông ngồi xuống sô pha đối diện, ánh mặt từ đầu tới cuối dán chặt lên người cậu. Dường như đang soi xét điều gì đó.

" Tôi cọ rửa sạch sẽ lắm không bẩn đâu. "

" Cậu đến tận cùng là túng quẫn cỡ nào mà làm công việc này. "

" Sở thích thôi. "

K dửng dưng đáp lại câu hỏi của khách, trước khi hành sự cần phải hỏi đến lí do sao.

" Năm đó cậu từ chối bọn tôi, nói ra ngọn ngành rồi bỏ đi chỉ để đến chỗ này dạng chân ra cho đàn ông thao ? Jeon Jungkook! Con người cậu đã đê hèn đến mức này ư. "

Seokjin cao giọng lăng mạ đối phương, hắn mấy năm nay kiềm nén chỉ để chờ gặp lại cậu mà tuôn trào.

" Anh gọi nhầm rồi, tôi là K chứ không phải là Jeon Jungkook gì đó đâu. "

Cậu không vì lửa giận của hắn mà dao động đưa tay bóc gói thuốc mới toanh trên bàn rút ra một điếu châm lửa hút. Taehyung không tin được người con trai tóc trắng, áo lụa mỏng manh khêu gợi trước mặt là Jungkook hồn nhiên tinh nghịch của sáu năm về trước.

" Phải có lí do, tôi tin cậu không phải loại người thích làm nghề này. "

Anh cố gắng vớt vát lại một chút gì đó nhưng cậu lắc đầu mỉm cười vùi điếu thuốc dang dở vào gạt tàn, hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt màu nâu trong veo từ lâu đã không còn độ sáng bóng nữa.

" Vậy... đêm nay chỉ ngồi tâm sự thôi đúng không? "

" Muốn nhanh chóng bị đè dưới thân đàn ông rên rỉ chứ gì, được tôi thành toàn cho cậu. "

Hắn túm lấy tay cậu thảy mạnh cả người lên giường hung hăng xé đi chiếc áo không có độ bền bỉ, tấm lưng trắng ngần bị che lấp bởi một hình xăm phượng hoàng lửa. Nhờ có loại mực đặc biệt và bàn tay khéo léo của người thợ, con phượng hoàng dưới ánh đèn màu vàng nhạt sống động vô cùng, chiếc đuôi kéo dài đến tận thắt lưng. Đôi cánh rực rỡ giang rộng ở bả vai.

Anh em họ lại một lần nữa kinh hãi hít khí lạnh, loại hình xăm này chính là đánh dấu cho ' cực phẩm ' mười năm của quán. Sau đó muốn rời đi hay làm tiếp là tùy vào nhân viên nhưng mang theo phượng hoàng lửa trên lưng cả đời này không thể xóa bỏ quá khứ đen tối đã từng làm ' cực phẩm ' bị người người đùa vui.

[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net