Chap 11: Mẹ à *part 1*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok sau khi tìm thấy xuân dược  thì nở một nụ cười hết sức biến thái trở về phòng Jungkook. Yên tâm đây sẽ là lần đầu tiên tuyệt vời của cậu và anh sẽ là người thực hiện điều đó.
Cạch! Cạch! Cạch!
Ế sao không mở được vậy, hay là em ý. Anh đạp vào cửa một cú rất mạnh nhưng cánh cửa không có mở mà bị thủng một lỗ lớn. Anh có thò tay vào xem thử thì thấy nó bị khóa lại bằng chục ổ khóa và rồi lại đạp liên tục đến khi cánh cửa gãy hoàn toàn.
Hoseok ngó nghiêng khắp phòng nhưng không thấy cậu đâu, nhà vệ sinh cũng không có. Cậu đã bỏ trốn. Anh tự trách mình tại ao lại không nhận ra cái biểu hiện kì lạ kia của cậu chứ. Bé con của anh đúng là quá đỗi thông minh càng ngày càng khiến anh cảm thấy thú vị.
______________________
Jungkook trốn thoát được khỏi jeon gia thì lấy xe đến một khách sạn năm sao gần đó. Trước khi lên phòng cậu đã dặn chủ khách sạn rằng tìm cho cậu loại kem đánh răng nào mắc tiền nhất càng nhanh càng tốt. Một lúc sau, họ mang lên phòng cậu, cậu cầm lấy nó chạy như điên vào nhà tắm mà đánh răng và vừa đánh vừa mếu máo.
Cậu đã để dành nụ hôn đầu của mình ngay từ khi còn bé, ngay cả bố mẹ cũng không được, cậu muốn trao nó cho người đầu tiên cậu yêu. Giờ đây không những cậu bị mất đi nó mà người hôn cậu lại là con trai. Nhục! Quá nhục!
Sau một hồi vệ sinh răng miệng sạch sẽ, jungkook tức giận gọi cho mẹ.
"Alo jungkook hả con, dạo này khỏe không"
"MẸ....SAO MẸ LẠI CHO LŨ NGƯỜI KIA Ở LẠI NHÀ MÌNH"
Jungkook hét ầm ĩ.
"Bình tĩnh nào con lúc đó nghe nói con bị  cúm nặng nên mẹ mới đồng ý cho họ ở lại để chăm sóc con"

"Chăm sóc cái gì chứ, mấy tên đó đều rất biến thái. Hôm nay con trai của mẹ đã bị một trong đám đó cướp mất nụ hôn đầu rồi đây này"
"CÁI GÌ? THẬT HẢ? Ôi vui quá vậy là kế hoạch đã thành công mọt phần"
"Mẹ nói j cơ"
"À không có gì, chuyện con nói mẹ mà sẽ giải quyết ổn định mà vậy nha. Bye con"
Bíp bíp!!!
Cậu thở dài mấy tiếng, quăng điện thoại sang một bên mà suy nghĩ. Hừ mấy tên nam chính kia đã hành hạ cậu lại còn cướp mất nụ hôn đầu của cậu, nhất định phải dạy cho họ một bài học mới được.
______________________
Sở cảnh sát Seoul
" Chúng tôi có làm gì đâu, tại sao lại bị bắt vào đây? "
Lời nói được thốt ra bởi sáu con người đang bị nhốt trong lồng sắt.
"Có người đã báo án các cậu"
"Báo án? Ai? Kêu hắn ra đây"
Cảnh sát đi ra ngoài một lúc rồi dẫn một cậu nhóc trở vào trông quen quen nha. Ấy Jungkook.
"Cậu hãy nói họ đã làm những gì với cậu đi"
"Vâng... Hic"
Cậu giả bộ khóc thảm thiết
"Cháu..hic....đang trên đường đi học về thì bị mấy tên này chặn lại rồi.....dở trò đồi bại.... hic....BỌN HỌ ĐÃ CƯỠNG HIẾP CHÁU"
Nói đến đoạn sau thì cậu bỗng gào ầm lên khiến cả sở cảnh sát dồn tất cả ánh mắt về phía các anh.
"Ya Jungkook bọn anh cưỡng hiếp em hồi nào"
Các anh bức xúc quát nhưng cậu don't care vì đây là cái giá phải trả vì dám đùa với Jeon Jungkook này.
"Chú nhất định phải đòi lại công bằng cho cháu"
"Ừ ừ thôi cháu về nhà nghỉ đi"
Cậu ôm chào tạm biệt chú cảnh sát rồi quay ra lè lưỡi với các anh. Mong rằng các anh sẽ vui vẻ khi ở đây.
"Àn nhong!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net