Chap 13: Hoang mang*part1*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới vui vẻ bắt đầu. Nhưng cái con người kia lại không thể cười nổi. Hôm qua quản gia đã trình bày hết cho mẹ cậu chuyện cậu bỏ học. Đáng ghét kết quả là cậu bị mắng té tát.
Để đề phòng, mẹ cậu đã cử sáu vệ sĩ đi theo để canh chừng. Ôi trời tưởng cậu không phát hiện ra chắc. Sáu tên ấy đi đến đâu là gái chạy theo hò reo đến đó chẳng phải quá rõ ràng rồi sao.
Cậu dừng chân quay lại phía sau tiến gần về phía họ.
"Đi theo tôi làm gì"
Hoseok cười mỉm
"Bảo vệ em"
Hứ bảo vệ cái con khỉ jungkook biết rõ các anh được mẹ cậu đưa đến rồi.
"Tôi không phải là trẻ con"
Các anh chỉ biết nhìn nhau cười. Bảo bối của họ đáng yêu quá.
"Ê MẤY EM GÁI ƠI SÁU ANH NÀY BẢO LÀ CHO CÁC EM ÔM, HÔN MIỄN PHÍ NÀY"
"Hả, em đang nói gì vậy"
Sau câu nói đó là hàng nghìn nữ sinh lao đến nhảy bổ vào người các anh và ôm, hôn tới tấp. Cảnh tượng thật là...

Cậu nhìn cảnh đó mà không khỏi bật cười rồi quay lưng bỏ đi.
________________
Jungkook không hề đến trường, cậu ghét đi học lắm nên trốn đi chơi rồi. Thật thoải mái làm sao. Cậu vào một trung tâm mua sắm ở đó. Chọn tới chọn lui mà vẫn không biết nên mua cái gì vì đồ ở đây cái gì cũng đẹp cả. Khó chọn quá. Nghĩ mà nhức cả đầu, cuối cùng cậu bất chấp tất cả mua hết mọi thứ.
Có đồ đẹp mặc rồi nhưng giờ nhiều quá cậu xách không có nổi. Hay gọi người không được mẹ mình sẽ biết mất. Làm sao giờ. Jungkook buồn rầu ngồi phệt xuống đất mà bĩu môi.
"JEON JUNGKOOK. cuối cùng cũng tìm được em"
"Ô các anh đến lúc lắm"
Mắt cậu lóe sáng, nở nụ cười thỏ con rạng rỡ khiến cho sự giận dữ của các anh như biến mất.
Cậu kéo tay các anh đến chỗ nú đồ, nhìn họ bằng đôi mắt cún con.
"Giúp tôi xách đống này nhé~~~~"
Đơ
"Không trả lời là đồng ý. Mang về nhà hộ tôi nhé"
Nói rồi cậu phi như bay đến chỗ xe đồ ăn vừa mới đi ngang qua.
"Ê Tae giờ bọn mình tính sao với cái đống này" Yoon gi hỏi
"Kêu trăm cái xe tải đến"
"Good idea, xử lý vậy đi"Namjoon lên tiếng.
_________________
Cậu đứng trước quầy thịt cừu xiên nướng, miệng nhỏ dãi chảy dòng dòng khiến người bán hàng bỗng nổi hết da gà.
"Cháu ăn hết được không"
"Hết chỗ này?"
"Vâng"
Cậu gật đầu lia lịa. Có thể nói, khi ăn con người ta thường hay rũ bỏ hình tượng. Đúng thật như vậy điển hình là cậu, ăn gì mà như heo chẳng mấy chốc quầy bán đã chống trơn.
"Woa ngon quá, dạ bao nhiêu tiền vậy ạ"
"Hơi nhiều đó"
"Không sao đâu ạ bác cứ tính cho sáu người đằng kia kìa, cháu là con của họ vậy nhé bác cháu đi đây"
Các anh thấy cậu bỏ thì thì định đi theo nhưng lại bị người bán hàng kêu lại đòi trả tiền và rồi mất dấu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net