Chap 20: Park Jimin, tên khốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, hẹn hò với anh đi"

Jimin đứng trước cửa nhà cậu, trên tay là một bó hoa hồng to. Còn cậu vì vừa mới ngủ dậy chưa kịp chải chuốt gì thì đã bị một kẻ sáng sớm đập cửa nhà cậu inh ỏi khiến cậu phải vác xác xuống mở cửa.

"Ai vậy? Nhìn mặt quen quen nhưng tôi quên tên anh rồi"

Anh nghe xong thì đen mặt suýt rớt cả bó hoa trên tay. Bộ mấy tuần qua anh chẳng là gì đối với cậu hay sao. Cũng phải thôi vì đây là lần đầu tiên anh mở miệng nói chuyện trực tiếp với cậu mà.

"Anh là Park Jimin"

"À nhớ rồi. Mà lúc nãy anh mới  hỏi tôi hẹ hò với anh à"

"Em đồng ý chứ?"

"Tôi cũng rất muốn nhưng mà tôi lười thay quần áo với làm tóc lắm. Chắc tôi không thể đi hẹn hò với anh được rồi. Vậy nha, tôi lên nhà ngủ tiếp."

Jungkook quay đi ngay lập tức bị Jimin kéo lại bế kiểu công chúa ôm lên xe trong vô vàn sự hoang mang. What the...?  Anh đóng thật chặt cửa xe lại trong sự vùng vẫy tột độ của của cậu. Thật là người thì bé mà sao lực khỏe dữ vậy.
Cạch!!!

"Anh làm cái gì vậy?"

Jimin còng tay mình với Jungkook lại. Cậu một bên, anh một bên vậy là cậu sẽ không thể đi đâu được hết.

"Em không thấy sao? Cái này là để cho em không thể rời xa anh được. Anh sẽ chỉ tháo nó ra khi cuộc hẹn hò kết thúc"

Cậu bất cmn lực, không thèm nói năng gì trên đường mà chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc còng tay kia. Trời ơi, kiếp trước cậu đã làm gì mà kiếp này lại khổ thế không biết nữa.

"Đến nơi rồi xuống thôi"

"Anh phải tháo nó ra thì tôi mới xuống được chứ"

Jimin ở đó nhìn cậu một hồi thì mới hiểu bèn tháo còng tay ra. Nhưng lúc vòng tay được tháo cũng là lúc mà cậu đẩy cửa xe ra và chạy mất. Anh lắc đầu nhìn theo bóng dáng cậu xa dần rồi biến mất. Tại sao trong cái đám người kia, anh lại là người được tiếp xúc với cậu ít nhất cơ chứ?
_______________________
Jungkook được một phen hả lòng hả dạ sau khi lừa được cái tên Jimin ngốc nghếch kia thì thích thú vừa đi vừa cười đùa. Cái gì muốn còng tay cậu lại á, mơ đi đừng quên là cậu vô cùng thông minh á nha.

"Á"

Bỗng đang đi thì cậu bị một vật gì đó đập mạnh vào đầu khiến cậu đau quá mà bị bất tỉnh. Cậu đã mơ thấy một giấc mơ, trong mơ cậu thấy mình đã xuyên không trở lại trong giây lát sau đó lại dần trở lại trạng thái hôn mê ban đầu.

*Đây là đâu, sao lại tối om như vậy, lạnh quá*

Jungkook tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trơ trọi dưới nền đất, không những vậy, chân tay còn  bị trói lại. Mà sao đầu cậu lại đau như vậy chứ. Rốt cuộc thì cậu đang ở đâu?

Ào!!!

Nguyên một xô nước đầy đổ vào người cậu khiến toàn thân cậu bị ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Cậu vì quá lạnh nên không thể cử động được chỉ biết nằm co quắp lại.

"Nếu đã tỉnh rồi thì mau ngước mặt lên xem tao là ai đây"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net