Chap 3: Thật là đen đủi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phóng xe được một lúc bụng cậu bắt đầu biểu tình. Quá đáng! Mới sáng ra mà đã gặp phải chuyện gì đâu ý cậu còn chưa kịp ăn bữa sáng mà. Sao đời cậu lại khổ quá vậy. Cậu ghé vào một quán ăn gần đó vừa đỗ xe xong là y rằng nhanh như cắt lấy mũ, khẩu trang, kính đen trang bị lên trên mặt. Khó hiểu đúng không, chỉ là tại cậu đọc cuốn tiểu thuyết xk nào thì nó cũng ghi là sau khi nữ hoặc nam phụ sau khi xk thì đi đến đâu cũng đụng mặt nam chính hết sau đó thế nào nhỉ có hứng thú bla bla bla và từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau. Không muốn, cậu là trai thẳng nha chỉ là tình cờ xuyên vào đây thôi, trả thù cho nam phụ xong thì đường ai nấy đi nha, cậu sẽ được tự do mãi mãi, lấy một người vợ xinh đẹp, một gia đình hạnh phúc. Nghĩ đến đó thôi mà cậu đã sướng đến phát điên.
Sau khi cậu vừa bước vào thì ai cũng nhìn cậu chằm chằm, bà chủ nhà còn định lấy điện thoại báo công an vì trông cậu bây giờ chẳng khác gì xã hội đen là bao nhưng lại thôi vì sợ mất khách.
Chọn một chiếc bàn trong góc tối, cậu vừa mới đặt mông xuống thì..
"Chào mỹ nam"
Ối trời ơi làm cậu giật cả mình, trừng mắt nhìn cái con người kia. Ế quen quen.
"Mình là Haejin làm quen nha, lúc nãy cậu vừa bước vào đã khiến con tim mình xao xuyến rồi."
À hóa ra là nữ chính. Cậu đã trang bị rồi mà vẫn gặp thật đen đủi. Nhưng hình như cô ta vẫn chưa bỏ được cái tính lẳng lơ nhỉ rõ ràng có tận sáu nam chính rồi mà. Hết nói nổi luôn.
Hay cứ để xem cô ta sẽ làm gì, cậu nhếch mép.
"Ok"
"Cậu ngầu quá đi à, cho mình xin số điện thoại được không."
Ả vừa nói vùa dí sát vào người cậu thật ghê tởm.

"Haejin à"
Vừa nghe thấy tiếng gọi ả ta liền đông cứng đẩy cậu ra. Cậu vì tò mò nên cũng quay xuống liếc xem ai.
"Taehyung oppa à anh đến rồi à. Vậy mình đi."
Ả giả nai cười khoác tay anh quay đi nhưng không quên ngoảnh lại nháy mắt với cậu một cái.
Ọe, cậu muốn nôn. Nhưng để ả đi như vậy cũng không được cậu còn chưa kịp làm gì ả mà. Cậu đứng ngay dậy tiến lên chặn đường hai người họ.
"Ê sao vậy"
Taehyung hỏi nhưng bị cậu bơ. Cậu đang nhìn chằm chầm nữ chính từ từ gỡ bỏ mũ, kính, khẩu trang ra rồi nở nụ cười như ánh bình minh làm cho ả ta điêu đứng. Cậu khẽ nhếch mép lấy một mảnh giấy nhỏ ghi số của cậu rồi đưa cho ả.
"Số của tôi đó nhớ gọi nha."
Cậu nháy mắt với ả làm cho ai kia bị bơ từ đầu đến cuối đang tức đen mặt.
Rồi cậu trở về chỗ tận hưởng những thức ăn ngon lành kia.
________________
Hơi ngắn mong mấy bạn thông cảm dạo này mình bận học quá. Cam sa mấy bạn vì đã ủng hộ truyện của mình 💝💝💝


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net