Chap 11: Sinh nhật Jungkook.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sống chung nhà với các anh cũng hơn nửa tháng, những ngày vừa qua họ đối với cậu rất tốt, hết mực yêu thương cậu. Nhưng Jungkook lại có cảm giác không ổn, cậu biết lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cậu có lẽ sẽ yêu họ, nhưng rồi sẽ đi đến đâu. Cậu không phải Jeon Jungkook thực sự, mà chỉ vô tình bị xuyên vào thân thể này.

"Jungkook, em đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói của Jimin nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"À không có gì."

"Sao anh thấy mấy nay em cứ hay ngơ mặt ra vậy? Có chuyện gì sao?" Yoongi nói.

"Em không có."

Jungkook chợt nhận ra rằng dạo gần đây cậu cũng bắt đầu có cảm giác bất an, không biết có chuyện gì xảy ra nhưng sao lòng cậu cứ bồn chồn thế này. Rốt cuộc là vì cái gì?!!
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay Bama của cậu và các anh về nên cả bọn đã ra sân bay chờ.

"A, kia rồi!" Jimin chỉ tay về hướng cửa ra vào sân bay.

"Bama, con nhớ hai người quá!!!" Jungkook khi vừa thấy Bama liền chạy tới ôm chằm 2 người.

"Thằng nhóc này, thật là sao cứ con nít thế không biết." Umma đánh yêu lên đầu của cậu.

"Hì hì..."

Tất cả cùng lên xe về nhà, trên đường đi, mọi người nói rất nhiều chuyện làm chiếc xe ầm ầm cả lên.

Về đến nhà, Jungkook định lên phòng thay đồ thì...

"À phải rồi Jungkook, hôm nay con đi mua sắp với mấy đứa kia đi." Umma cậu nói.

"Tại sao ạ?" Jungkook khó hiểu hỏi lại.

"Sao chăng gì? Chẳng phải hôm nay là sinh nhật của con sao? Đi mua đồ đẹp để mặc vào buổi tiệc đi chứ?" Umma nói.

"..." Jungkook như nghệch ra.

Cũng phải thôi. Đối với một đứa không có ba mẹ hay nhiều bạn bè thì đối với cậu sinh nhật là một thứ quá xa xỉ. Thật trùng hợp là ngày sinh của nguyên chủ lại trùng với ngày sinh của cậu, ngày 01/09.

Trung tâm mua sắm.

"Kookie. Kookie. Jungkookie!!!" Taehyung lay người Jungkook.

"Nae - à gì?!" Jungkook giật mình.

"Em bị sao vậy? Nãy giờ cứ như người mất hồn ấy." Seokjin nói.

"Không có gì." Jungkook nói rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế.

"..." các anh nhìn nhau rồi quay sang nhìn Jungkook.

Cả buổi đi mua sắm Jungkook cứ thất thần, không để ý đến mọi chuyện xung quanh mà vẫn cứ chìm vào suy nghĩ của mình. Các anh có nói gì thì cậu cũng um ừ ờ cho qua chuyện.

Rốt cuộc thì tại sao mình lại phải ở đây chứ? Tại sao cứ sống với cái mác của Jeon Jungkook? Sự yêu thương, tình cảm người thân, gia thế lẫn người yêu... tất cả đâu phải là của mình. Sao lại cứ ích kỉ thế này? Lúc đầu mình chỉ muốn giúp nguyên chủ... mà khoan đã, mình đã là gì với con người tên Jeon Jungkook này đâu, tại sao lại xí vào chuyện của người khác? Tại sao cứ thế mà lấn sâu vào cuộc sống của người khác thế này?

'Tách. Tách.' Không biết từ lúc nào mà trên mặt của Jungkook đã có hai hàng nước mắt chảy dài xuống rồi.

Gì đây? Nước mắt sao? Sao mình lại khóc chứ?

"Kookie, em sao thế. Sao lại khóc?" Yoongi lo lắng hỏi.

"Em không sao chứ? Đau ở đâu à?" Namjoon cũng sốt ruột hỏi.

Các anh cứ thế vây lại cậu mà hỏi tới tấp.

Sự lo lắng, sự quan tâm, sự ân cần này, tất cả không hề thuộc về mình... mà nó thuộc về con người tên Jeon Jungkook kia.

"Oaaaa!!!" Jungkook khóc lớn hơn, cậu rút vào người các anh mà khóc.

Mình không muốn mọi chuyện cứ mãi như vầy!!!

"..." các anh cũng không biết làm gì đành ôm cậu thật chặt vào lòng. Con thỏ con của các anh hôm nay rất lạ. Nhưng mà... cái cảm giác lạ lẫm này khiến các anh thấy lo sợ, vì linh tính mách bảo rằng... cậu sắp rời xa các anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó, tại đại sản nhà Jungkook đã có mặt của rất nhiều khách mời. Mọi người bàn luận, nói chuyện sôi nổi trong buổi tiệc.

"Kookie à! Chúc mừng sinh nhật mày nha!!!" Baekhyun chạy đến ôm chằm Jungkook, trên tay là một hộp quà màu đỏ.

"Ừ. Cảm ơn." Jungkook hôm nay khoát trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng bộ vest đen tuyệt đẹp.

(Hình ảnh minh hoạ)

Jungkook không có tâm trạng tốt nên chỉ chào hỏi một vài người rồi lảng sang chỗ khác. Có điều cậu vẫn không thể rời mắt khỏi chiếc bảng lớn trên cửa, nó ghi rất rõ tên của nguyên chủ 'Jeon Jungkook'.

Khi cảm thấy quá ngột ngạt, Jungkook nhanh chóng đi ra sân sau nhà để hít thở không khí. Cậu ngước lên trời, nhìn muôn vàng ngôi sao đang lấp lánh rồi thở dài.

"Kookie, em đang nghĩ gì vậy?" Các anh không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng ôm chặt Jungkook.

"Mấy người làm gì vậy?" Jungkook hỏi.

"Ôm em." Hoseok trả lời.

"Bỏ ra."

"Không thích." Các anh đồng thanh.

💢💢💢"Bỏ ra ngay!!!" Jungkook bực mình vùng vằng.

Jungkook chợt nhận ra. Chỉ trong phút chóc, cậu đã trở lại chính bản thân mình.

Tại sao? Tại sao khi ở bên cạnh họ mình lại cảm thấy an toàn như vậy?

Jungkook nhìn 6 người kia rồi mỉm cười, một nụ cười nhạt. Nhưng nó đủ để cậu thấy hạnh phúc khi bản thân trở lại chính mình.

Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Jeon Jungkook thì sao, Han Jungkook thì sao, mình vẫn sẽ mãi là mình cho dù có ở thân thể nào đi nữa.

Cứ thế Jungkook cười thật tươi rồi bắt đầu nhập tiệc cùng moi người, buổi tối hôm đó, cậu cùng các anh và Baekhyun đã quẩy banh nóc. Không khí trong buổi tiệc bắt đầu náo loạn hết lên.

Mình thật sự rất vui vì đã gặp họ. Và sẽ không bao giờ hối hận.

Mãi một lúc sau khi các anh đã bắt đầu uống say.

"Kookie à, cho anh ăn thịt em đi."

"Đúng đó. Bọn anh muốn ăn thịt thỏ quá."

"Kookie à, em thơm quá."

"Kookie..."

"Kookie..."

Mình xin rút lại suy nghĩ lúc nãy.😭😭😭

--------------------------------------------------------------------------------

💗💗💗Happy Birthday Jeon Jungkookie.💗💗💗

❤️❤️❤️I love Kookie.❤️❤️❤️

💕💕💕Sangrahaeyo.💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts