Chap4: THA THỨ? (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hú hú quên Su chưa:))
xin lỗi mọi người nhìu nha đầu năm tới giờ Su học quá trời lun nên bây h mới có thời gian viết chap mới😭
~~enjoy~~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi rời khỏi căn tin cậu theo Yoongi đi thay đồ, bước vào phòng thay đồ,anh đưa cho cậu rồi bảo cậu thay.

_ Anh ko đi ra ngoài à?- cậu hỏi

_ Con trai với nhau cơ mà, ngại gì:)))- anh cười dâm.

_ Hứ! em mặc kệ anh- cậu bĩu môi

Sau đó cậu ko thèm để ý anh mà cởi bỏ cái áo đồng phục của mình ra, cởi từng cúc áo để lộ làm da trắng nõn nà,dần xuống xương quai xanh quyến rũ,tiếp sau đó là để lộ cặp nhũ hoa hồng hào khiến cho ai đó ko khỏi nuốt nước bọt liên tục hận ko thể nào đè cậu ra ngay lập tức.

_ Bảo bối, là do em câu dẫn anh.

Nói xong, chưa để cậu kịp phản ứng,anh áp cậu vào tường ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng ấy để giảm bớt phần nào ham muốn  của bản thân. Anh mút mát nó ko thương tiếc, anh cắn nhẹ môi cậu,cậu bật ra tiếng rên nhân cơ hội đó anh luồng lưỡi vào khuấy đảo bên trong khoang miệng của cậu, cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng sức cậu chẳng nhằm nhò gì đối với anh nên đành phải để anh muốn làm gì thì làm, cứ như thế cho đến khi cả hai đã hết dưỡng khí anh mới buông tha cho đôi môi tội nghiệp của cậu, mặt cậu lúc đã đỏ hơn trái cà chua rồi nha~

_ Bảo bối của anh thật là dễ thương quá đi a~~( Min Sú Gà sì quẹt của tau đâu rồi:)))) ) - anh bẹo má cậu.

_ Anh đúng là tên biến thái mà~, nụ hôn đầu của emmmmmmm- cậu giận dỗi phồng má chu môi

_ Anh xin lỗi mà,tại em câu dẫn quá đấy thôi,may mắn cho em là anh chưa đè em ra đâu đấy- anh thản nhiên nhún vai

_ Anh.....- cậu cạn lời

_ Thôi vào học rồi kìa,thay đồ nhanh đi rồi anh đưa em về lớp- anh hôn lên trán cậu.
Flashback~~
Thật ra lúc trước anh ko hề yêu cậu vì biết được bộ mặt thật của ả nên thấy tội nghiệp cậu chỉ xem cậu như một người em trai ko hơn ko kém cho đến một ngày anh và Taehyung sang nhà cậu ăn cơm,umma của cậu nhờ anh & Taehyung lên phòng kêu cậu xuống ăn cơm nên anh đã vô tình cờ thấy được gương mặt mộc của cậu,kể từ đó hai anh công đã bị say nắng bé thụ luôn nha~, anh khuyên cậu đừng nên trang điểm vs ăn mắc lố lăng nữa nhưng cậu nhất quyết ko chịu nghe vì cậu nghe Hemi nói rằng ăn mặc như vậy các anh mới yêu được a~
End flashback

Đưa cậu đến lớp, anh mới yên tâm đi làm việc của mình( viếc gì lát biết nhá:)) )

-------------------------- ta là giải phân cách đáng iu đây---------------------------------------

Tan học,cậu dọn tập vở rồi kéo Sumi đang nằm dài trên bàn ngủ ko biết trời biết đất dậy

_ Yahhh! Con kia, có tính về ko hả!- cậu la lớn

_ Ủa oppa...oáp...tới gio về rồi hả?- cô vươn vai.

_ Chứ mày ngủ như chết ấy có biết mẹ gì đâu- cậu cốc đầu cô.

_ Aishhhh... đau em- cô ôm đầu

_ Thồi về anh mày đói lắm rồi- cậu xoa cái bụng

_ Ok-cô

Bước đến cổng trường, cậu đã thấy dàn nam chính và nữ chính đứng đó.

Cậu's Pov
Lại muốn kiếm chuyện gì nữa đây

End pov

_ Kookie a~- ả lạ giở cái giọng nhão nhoẹt ấy vẫy tay với cậu

_ Đừng có gọi tôi thân thiết như vậy- cậu liếc ả.

_ Chị xin lỗi... à mà cuối tuần này là sinh nhật chị,em đi được ko?- ả đưa cho cậu một tấm thiệp .

_ Hmmmmmm... tất nhiên là được rồi- cậu cười.

_ Em được là chị vui rồi- ả vui mừng  vì ả muốn mời cậu đi để lên kế hoạch làm các anh ghét cậu hơn thôi.

_ À... Sumi cũng đi luôn nhé- ả

_ Nếu anh hai đi thì tôi cũng đi- cô

_ Vậy thì vui quá- ả

_ Hemi, em vào xe trước đợi tụi anh đi- Seokjin lên tiếng

Đời ả đi khuất các anh( - Yoongi vs Taehyung ) đứng thành 1 hàng cuối người 90 độ và nói.

_ TỤI ANH XIN LỖI!!!

Cậu lúc này chính thức đơ toàn tập.

Flashback~~

Các anh đang ngồi trong phòng Hội Học Sinh.

_ Kêu tụi tao lên đây có chi ko?- Jimin hỏi Yoongi

_ Tụi bay xem cái này đi- anh đặt trên bàn một sấp tài liệu

Thế  là cả đám(- Yoongi vs Taehyung) chụm đầu lại xem. Đọc xong mắt ai cũng hằn lên tia tức giận.

_ Thì ra bấy lâu nay chúng ta đã bị con ả đó lừa- Jimin.

_ Ko ngờ người mà chúng ta yêu thương bấy lâu nay là con người thâm độc như vậy đấy- Jin

_Chúng ta thật có lỗi với Jungkook-Namjoon

_ Phải xin lỗi em ấy thôi- Hoseok

_ Tụi tao đã cảnh báo  tụi bay rồi mà ko chịu nghe,yêu con cáo già đó đến mức mù quáng như vậy- Taehyung lên tiếng

_ Bây giờ xử con ả đó như thế nào?- Namjoon

_ Tụi bay cứ từ từ, chúng ta phải từ từ chơi với ả chứ đã,đến sinh nhật ả chúng ta sẽ cho ả biết thế nào là nhục nhã- Yoongi nở một nụ cười nham hiểm.

End flashback.

Xin lỗi?- cậu

_ Ừm đúng, em có thể tha thứ cho tụi anh ko?- Jin

_ Tha thứ? Ha, nực cười sau tất cả những gì các người gây ra cho tôi thì tôi có thể tha thứ cho các anh dễ dàng đến thế sao? Tôi bị các anh ruồng bỏ,xem như là một nhân vật phản diện trong chuyện tình cảm của các người,đánh đập, hành hạ rồi bây giờ lại cầu xin tôi tha thứ sao? Xin lỗi, tôi ko xứng đáng để nhạn được lời xin lỗi và tình cảm của các anh,người xứng đáng là cô người yêu bé nhỏ của các anh kia kìa. Cầu xin các anh, xin hãy buông tha cho tôi, tôi thật sự rất mệt rồi, mau đi về bên người yêu của các anh đi ko thôi cô ta lại khóc lóc nữa bây giờ.- cậu nói nhưng nước mắt đã vô thức lăn dài bên hai gò má của cậu.

_ Tụi anh biết là tụi anh đã làm anh khổ nhiều rồi cho nên xin em cho tụi anh cơ hội để bù đắp lại những gì mà tụi anh đã gay ra cho em- Jimin lúc này đã thật sự hối lỗi.

_ Xin lỗi, tôi ko thể cho các anh thêm bất kỳ cơ hội nào nữa bởi vi tôi đã cho các anh quá nhiều cơ hội rồi nhưng các anh lại gạt bỏ nó một cách ko thương tiếc- cậu cười, một nụ cười thật chua xót.

_ Bây giờ quản gia đang đợi tôi và em tôi trước cổng, phiền các anh để cho chúng tôi đi- cậu nói xong đi một mạch ra khỏi cổng.

Cô ở lại bước đến gần các anh và nói.

_ Đó là hậu quả những gì các anh đã làm với anh của tôi, anh ấy rất dễ tổn thương nên các anh tốt nhất đừng đến gần anh của tôi, nếu các anh còn làm anh ấy đau khổ một lần nào nữa thì bất chấp mọi thủ đoạn tôi có thề khiến các anh biến khỏi cuộc đời này đấy.

_ Yoongi, Taehyung em mong hai anh sẽ cố gắng bảo vệ anh hai của em vì em tin 2 người sẽ ko làm anh em bị tổn thương- cô quay qua Yoongi và Taehyung.

_ Cảm ơn em,Sumi. Tụi anh nhất định sẽ bảo vệ em ấy bằng mọi giá- Yoongi.
_ Đúng vậy!- Tahyung.

Cô mỉm cười sau đó đi ra xe cùng với anh mình.

_ Em ấy ko chịu tha thứ cho chúng ta rồi- Jimin cười khổ.

_ Mày đừng lo, chúng ta sẽ làm mọi cách để em ấy tha thứ cho chúng ta, em ấy nhất định sẽ là của chúng ta ( Su:đâu ra? )- Namjoon vỗ vai Jimin an ủi.

_ Thôi ra xe đi để cô ta chờ lâu mắc công lại ỏng a ỏng ẹo các thứ nữa- Yoongi.

Các anh di chuyển ra xe nhưng trong đầu ai cũng suy nghĩ về cậu cả.

Các anh's pov( - Yoongi & Taehyung )

Thật sự đã hết cơ hội rồi sao?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vừ về đến nhà, cậu đã đi thẳng lên phòng ko nói với ai tiếng nào. Bà Jeon thấy lạ nên hỏi cô.

_ Anh con bị sao vậy?- bà Jeon

_ Haizzz...  là bọn họ đó mẹ- cô thở dài

_ Bọn nó đã làm gì anh con sao?- ông Jeon tức giận hỏi.

_ Dạ ko, bọn họ đã xin lỗi anh con- cô

_ SAO?- ông bà Jeon đồng thanh.

_ Bọn họ xin lỗi anh con, nên chắc bây giờ anh hai đang nghĩ có nên tha thứ cho bọn họ hay ko nên mới như vậy- cô buồn rầu.

_ Thật tội nghiệp thằng bé, nó đã chịu khổ quá nhiều rồi- bà Jeon.

_ Con mau lên an ủi anh con đi- ông Jeon.

_ Dạ thôi ạ, lúc này tốt nhất nên để anh ấy một mình thì hơn, bây giờ con lên phòng luôn đây- cô

Phòng Jungkook.

Vừa bước vào phòng, đã quăng cái balo sang một bên và ngã xuống cái giường kingsize êm ái ấy gác tay lên trán suy nghĩ đến những lời nói của các anh lúc chiều.

"Tụi anh xin lỗi"

" Em có thể tha thứ cho bọn anh ko?

Những câu nói ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu cậu, cậu làm vậy có đúng ko,liệu cậu có nên tha thứ cho các anh ko? Nhưng các anh đã làm cậu tổn thương quá nhiều rồi, nếu bây giờ chấp nhận các anh cậu sợ rằng một ngày nào đó các anh sẽ bỏ rơi cậu,cậu sợ lắm,thật sự rất sợ.

Chấm dứt dòng suy nghĩ ấy, câu ngồi dậy,lê bước chân nặng nề đi vào nhà tắm, tắm rửa cho tỉnh táo rồi cậu thay cho mình một bộ đồ thoải mái hơn, bước đến giường nằm xuống và đánh một giấc ngon lành.

Có lẽ bây giờ giấc ngủ là thứ sẽ làm cậu thoải mái hơn,sau một ngày mệt nhọc và đầy sự lo âu như ngày hôm nay.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 4~~

Tặng các thím vài tấm nà:3

Thuyền Namjin lên nà:3

Hết rùi đó

Nhớ vote cho Su nha~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net