Chương 28:Năm Ấy Anh Đã Từng Nhìn Về Phía Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jeon JungKook được xuất viện,không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nhập viện rồi xuất viện nữa.Jeon JungKook chán không muốn nói.

Tại thân thể này ốm yếu quá thôi chứ cậu đâu có muốn.

Ngồi chờ Kim TaeHyung đi làm ấy tờ xuất viện thì tin nhắn chuông điện thoại cậu reo lên.

"Bảo bối,xin lỗi em anh không đến đón em về được vì công ty anh có chuyện nhưng bù lại buổi tối anh sẽ đến thăm em và con,yêu em,chồng em Min YoonGi"

Jeon JungKook:...???

Jeon JungKook:Có ai mướn anh ta đâu,bị điên hay gì vậy ông nội.

Cậu không thèm đọc cũng chẳng thèm quan tâm dẹp điện thoại sang một bên,cậu nhìn xuống bụng của mình,đưa bàn tay lên xoa xoa theo thói quen.Tính ra cậu mang thai cũng gần 7 tháng rồi,con trai của cậu rất ngoan không quậy phá papa của bé chỉ có papa của bé hư thôi hay bệnh khiến bảo bảo cũng ảnh hưởng không ít.

Kim TaeHyung:Anh làm xong giấy tờ rồi chúng ta về thôi bảo bối.

Kim TaeHyung từ ngoài đi vào thấy cậu ngồi đợi mình vừa xoa xoa bụng lâu lâu còn nhẻo miệng cười như đang trò chuyện cùng con trai của anh.Anh mĩm cười vui vẻ đi đến đỡ cậu ngồi dậy,ân cần xoa lưng giúp cậu.

Một tay anh ôm ngang eo,tay còn lại thì anh đỡ cánh tay manh khãnh của cậu.Hôm nay cậu mặc trên mình một chiếc áo sơ mi ngắn tay cùng quần dùi.

Điểm nhấn chính là chiếc bụng bầu của cậu.Vì đàn ông mang thai rất hiếm cũng chính vì vậy từ lúc đi ra khỏi bệnh viện mọi người xung quanh điều nhìn chằm chằm về phía cậu.Nhưng khi đôi mắt sát bén của Kim TaeHyung nhìn vào họ thì họ thu nhanh ánh nhìn về cậu,họ không ngu đến mức không biết người đàn ông tóc đen kia là ai.

Đến căn chung cư của cậu,anh vẫn ôn nhu đỡ cậu xuống xe.Anh kêu người mang hàng lý của cậu lên trước,anh đưa cậu đi dạo xung quanh.

Kim TaeHyung:Em có cần mua gì thêm không,trong tủ lạnh của em anh thấy không còn gì nhiều,chúng ta đến siêu thị mua chút đồ nhé.

Anh vừa đỡ cậu đi,cùng cậu trò chuyện.Anh muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn nữa,anh chỉ muốn mình ở bên cậu,chăm sóc,bảo vệ cho cậu.Lúc trước anh quá ngu ngốc khiến cậu phải chịu đau khổ cùng tổn thương,anh muốn chữa vết thương đó cho cậu muốn đù đắp những mất mát mà cậu đã chịu.

Jeon JungKook:Buổi chiều anh Lee JongSuk đến sẽ mua không cần phiền anh như vậy,trong thời gian qua tôi đã phiền đến anh nhiều lắm rồi tôi không muốn phiền anh thêm.

Nụ cười trên môi Kim TaeHyung tắt đi.Anh quên mất chướng ngại vật lớn nhất của anh cùng các người đàn ông kia là Lee JongSuk,anh ta là mối nguy hại cho anh,khiến anh không thể ở bên JungKook.Anh cần phải tiêu diệt ngay tên này trước khi có chuyện xảy ra.

Kim TaeHyung:Nhưng...nhưng anh muốn mua cho em và bảo bảo,anh muốn bù đắp những gì mà em đã chịu.

Bước chân của Jeon JungKook đứng lại.Cậu quay sang nhìn Kim TaeHyung,chỉ thấy khuôn mặt tràn đầy áy náy cùng thống khổ,không hiểu sao trái tim của cậu lại đau lên khi nhìn thấy gương mặt ấy của anh ta.Đây có lẽ là một chút đau khổ của thân chủ để lại trước khi rời đi.

Jeon JungKook:Kim TaeHyung anh muốn bù đắp cho tôi sao?

Kim TaeHyung:Đúng vậy,anh muốn bù đắp cho em và con của chúng ta.

Jeon JungKook:Nhưng mà Kim TaeHyung,Jeon JungKook của quá khứ không còn nữa anh bù đắp như thế nào đây?

Kim TaeHyung như chết lặn,anh biết,anh thừa sức biết Jeon JungKook của hiện tại không còn như ngày xưa nữa.Jeon JungKook bây giờ hoàn toàn là một con người khác,không còn nhìn về phía anh từ đằng sau nữa,cũng không còn nghĩ cho anh,không dùng ánh mắt đầy sự chân thành yêu thương anh từng cho là kinh tởm nhìn anh.Tất cả mọi thứ không còn nữa,đều thay đổi cả rồi.

Jeon JungKook:Kim TaeHyung cho đến thời điểm hiện tại...trong lòng của Jeon JungKook tôi vẫn còn một chút gì đó gọi là yêu anh...nhưng cũng không thể nào tha thứ cho những gì anh đã làm với tôi,kể cả Park JiMin,hai người...tôi hận nhất.

Jeon JungKook:Tôi luôn nhìn anh theo từ phía sau,âm thầm yêu anh một cách hèn mọn,tình yêu của tôi dành cho anh tất cả là sự chân thành,còn anh đáp trả lại là sự đau thương,anh chà đạp lên tình cảm của tôi rồi bây giờ anh lại nói muốn bù đắp...Kim TaeHyung tôi không thể...không thể nào tha thứ được.

Cậu mĩm cười nhẹ nhàng nhìn Kim TaeHyung nhưng nước mắt thì tuôn rơi.Đây là cảm xúc cuối cùng của thân chủ,chỉ hôm nay thôi để cậu giúp thân của mình khóc cho thật đã,ngược chết bọn nam chính chết bầm.

Kim TaeHyung cũng không kém gì cậu,nước mắt của anh đã rơi xuống khuôn mặt đẹp trai của bản thân mất rồi.Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu,dùng giọng nói thê lương đầy đau khổ nói ra trước mặt Jungkook

Kim TaeHyung:Đừng...đừng Kookie,xin em đừng khóc...em muốn đánh anh cũng được nhưng xin em đừng khóc,anh không mong em tha thứ cho anh bây giờ,anh chỉ muốn bên cạnh em,bù đắp những lỗi lầm anh đã ngay ra trong quá khứ cho em,đừng xua đuổi anh,đừng bắt anh rời xa em thêm lần nữa,anh sai rồi,anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa,anh cần em và con JungKookie à.

Kim TaeHyung như vỡ oà,anh chưa bao giờ khóc trước mặt ai bao giờ cả.Đây là lần đầu tiên anh khóc trước mặt Jeon JungKook người mà anh yêu.

Anh đã yêu cậu từ rất lâu nhưng gì hận thù che mờ mắt khiến anh phải tổn thương cậu,anh yêu cậu rất nhiều,anh nhận ra cậu là người cùng mình đi suốt quãng đời còn lại.Cùng chia sẻ cậu với Park JiMin hay ai khác cũng được,anh chỉ muốn bên cậu,yêu cậu mà thôi.

Jeon JungKook,nếu anh nói năm đó anh đã từng nhìn về phía em,em có tha thứ và yêu anh như xưa không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net