11: chết có đau bằng bị bỏng không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hwanki đến thì Jungkook đã ngủ thiếp đi. Cũng may là cậu ngủ nên việc băng bó cũng dễ hơn, anh đau lòng nhìn vết bỏng trên tay Jungkook tim anh như thắt lại, bàn tay ửng đỏ sưng tấy lên có một vài chỗ đã cương mủ, chắc là Jungkook đau lắm. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Cậu.

" tại sao Jungkook lại bị bỏng"

" là Kang Sooyoon làm"

" cô ta đâu "

" đi ra ngoài rồi"

" đến khi nào thì tụi bây mới giải quyết tất cả mọi chuyện nó đã kéo dài quá lâu rồi đó, cô ta còn tồn tại ở đây ngày nào thì ngày đó Jungkook vẫn còn nguy hiểm"

" tao xin lỗi, đây là lần cuối cùng"

" hôm nay là nước sôi vậy sau này là gì là thuốc độc hay là đạn, tao không muốn đem tính mạng của Jungkook ra đùa giỡn em ấy là cả nguồn sống đối với tao, lần đầu tiên gặp Jungkook mày biết em ấy trong tình trạng thế nào không, em ấy nằm trên giường bệnh xung quanh là thiết bị máy móc, hàng chục sợ dây nối vào người em ấy, chỉ cần sai lệch một li liền giống như đang thách thức với tử thần, mười lăm năm trời em ấy nằm im một chỗ ,được tỉnh lại đã là một kỳ tích của y học rồi, bây giờ thấy em ấy hoạt bát khoẻ mạnh tao như không tin vào mắt mình vậy ,đôi lúc tao cứ nghĩ đây là mơ, nhưng không nó đã thành sự thật tao không muốn chứng kiến cảnh tượng ấy một lần nào nữa chỉ xin cho Jungkook một đời bình an" anh nhẹ nhàng nói ra hết tâm sự trong lòng mình. Jimin đứng bên cạnh hết nhìn Hwanki rồi lại nhìn thật sâu vào Jungkook ,

tuy ngủ say nhưng Jungkook vẫn cảm nhận được đau đớn nơi bàn tay dấu hiệu là đôi mày đã bắt đầu cau lại, mồ hôi đổ khắp người làm cho cả hai hốt hoảng Hwanki bắt đầu lây Jungkook tỉnh lại sợ cậu gặp ác mộng ảnh hưởng tới tâm lý.
" nóng .....nóng quá, làm ơn đừng đổ nữa làm ơn, nóng quá tha cho em tha cho em đi "
" Jungkook tỉnh lại, tỉnh lại " khi cậu giật mình mở to đôi mắt đã ngập nước ra Hwanki không nhanh không chậm liền ôm Jungkook vào lòng dịu dàng vỗ về.
" có anh đây rồi, không sao ,không sao nữa đâu, kookie yên tâm đi"
"Hyung ơi, chị ấy đổ nước sôi vào tay Kookie đau lắm hyung, chị ấy rất ghét Kookie sao ai cũng ghét Kookie hết hả hyung , bà Han cũng ghét Kookie nên mới đi lâu phải không"
" không ai ghét thỏ con hết, tại vì chị ta là người xấu nên mới ghét em, Kookie ngoan hơn nên người xấu mới không thích thôi" chưa để Hwanki kịp trả lời thì Jimin đã mỉm cười hướng Jungkook nói.

" thật không"

" thật mà"

" nhưng chị ấy nói nếu để người khác biết thì Kookie sẽ chết dưới tay chị ấy, vậy chết có đau bằng bị bỏng không" vừa miếu máu vừa giơ lên bàn tay đã được băng bó cho Jimin xem.

Jimim đau lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Jungkook đang gác lên vai Hwanki.
" không chỉ Kookie đau mà mọi người cũng rất đau "

" sao vậy"

" vì Kookie là cuộc sống, là sinh mệnh nếu Kookie bị thương dù chỉ một tí thôi thì mọi người cũng đã rất đau lòng rồi"

" vậy Kookie sẽ không để bị thương nữa, bà Han nói Kookie là con nít nhưng Kookie biết mình lớn rồi nha". Cả hai người đàn ông đều bậc cười trước sự ngây thơ của cậu

" ừ lớn lắm rồi, lớn hơn ba tuổi rồi"

" không có ,là gần 18 tuổi chứ không phải ba tuổi" con thỏ nào đó đang xù lông, trông yêu hết sức.
Ai đời người ta sắp 18 tuổi rồi cũng sắp lấy vợ được rồi mà cứ bảo người ta là con nít không chứ, chỉ là thích ăn kẹo, thích ăn bánh, thích uống sữa chuối, thích xem phim hoạt hình vậy mà suốt ngày nói người ta là trẻ con này nọ, chứ bộ người lớn không làm mấy thứ đó à, hứm...

Sau khi hwanki rời khỏi, Jimin liền ở đó nói chuyện với Jungkookie nghe cậu kể bao nhiêu là chuyện, luyên thuyên toàn là chuyện trên trời dưới đất còn hỏi anh có thích uống sữa chuối không rồi cắm ống hút uống hết hộp sữa định đưa cho anh. Làm anh ngơ ngơ không biết nên làm gì, trên thương trường thủ đoạn là thế nhưng khi đứng trước mặt Jungkook anh cứ như một thiếu niên mới lần đầu biết yêu. Tay chân cứ loạn xạ cả lên không biết ma xui quỷ khiến gì mà trong lúc cậu nói chuyện lại chòm tới hôn vào trán cậu một cái rõ kêu. Jungkook bất ngờ nên im bặt má ửng hồng lắp bắp hỏi lại
" anh mới làm gì đó"
" à...à người lớn thường làm vậy khi họ yêu thích một ai đó"
" vậy là anh Jimin thích Kookie hả"
" ừ....ừ... đúng đúng rồi"
" vậy Kookie cũng thích anh Jimin, anh hôn Kookie nữa đi"
Thế là có con sói nào đó trong lòng vui như bắn pháo hoa nhào tới hôn chùn chụt vào mắt con thỏ ngốc đem mình đi bán mà không biết.
(Giá mà có thể hôn vào môi thì hay biết mấy) suy nghĩ trong lòng của con sói đói.
_____________

Vì tay bị thương nên Jungkook không thể ra ngoài vườn và chơi với Sungjoo được, không biết rằng y đã sắp phải lên đường bay đến Thuỵ Sĩ để du học.

Đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong biệt thự thật lâu ,đôi mắt cứ nhìn đâm chiêu vào cái ghế sofa đặt ở giữa phòng khách ,bình thường vẫn thấy một người con trai ngồi đó nhưng hôm nay lại không thấy nữa.

" tạm biệt bánh nhỏ, tớ đi đây chỉ là bốn năm thôi mà đúng không, khi trở về tớ nhất định sẽ tới tìm cậu và thực hiện lời hứa sẽ nuôi cậu suốt đời, chờ tớ nhé" y tự nói với bản thân mình chỉ cần Jungkook chờ y nhất định sẽ cố gắng trở về thật sớm.
Lúc Sungjoo lên máy bay có bà Hong và một vài người làm thân thiết đi tiễn, đến lúc máy bay cất cánh vẫn hướng đôi mắt trông mong bóng hình nào đó nói tạm biệt với mình.
____________

Jungkook hiện giờ đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, bị bỏng nặng liền dẫn đến sốt cao mấy ngày nay, hết Jimin rồi tới Taehyung , Seokjin, Yoongi ,Hoseok thay phiên chăm sóc cho cậu, Namjoon bận đi công tác cả tuần nay nên không biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì . Còn Kang Sooyoon từ hôm bữa gây chuyện tới nay cô ta chưa có trở về, nói các anh không tức giận thì không đúng vì họ đang nhẫn nhịn để tìm ra người đứng sau lưng sai khiến cô ta tiếp cận họ ,rất có thể người đó là kẻ đã ra tay với gia đình của các anh năm đó ,diệt cỏ thì phải diệt tận gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net