Chap 4 All Khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Từ Khôn đưa tay lên day day huyệt thái dương, cơn đau nửa đầu đã hành hạ cậu được gần một tuần rồi và vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Cả nhóm đang chuẩn bị để đến trường quay Happy Camp và Thái Từ Khôn đang cố gắng xoay xở ra sao để tỏ ra bản thân vẫn đang ổn.

Bỗng một ngón tay thon dài chạm vào cổ cậu, dần lần mò lên trên thái dương đau nhức, ôn nhu xoa xoa chúng

"Trường Tĩnh.." Thái Từ Khôn biết ngay đó là ai khi một thân hình áp sát, gần như ôm lấy cậu từ phía sau. Thiếu niên tóc nâu đỏ nở nụ cười vui vẻ, đầu ngón tay lướt qua làn da mềm mại như tơ lụa, ánh mắt lại bao phủ bởi một màu đen ám trầm.

"Khôn Khôn, mệt thì cứ dựa vào vai anh."

"Ừm." Cậu không từ chối, quay đầu dựa lên vai Vưu Trường Tĩnh, người sau nghiêng người cố gắng tìm tư thế cho cậu thoải mái nhất. Chỉ được một lúc thì Thái Từ Khôn đã thiếp đi, cơn đau khiến cậu trằn trọc khó ngủ vài đêm rồi.

Vưu Trường Tĩnh nở nụ cười, ôm lấy eo của thiếu niên tóc xám mà bế cậu lên, đi về phía tiếng gọi của quản lí.

Bước vào xe, mọi người đều quay lại nhìn anh, mà đúng hơn là nhìn người đang cuộn tròn trong vòng tay anh. Phạm Thừa Thừa lên tiếng đầu tiên

"Khôn Khôn làm sao vậy?" Anh thậm chí còn chẳng buồn dùng kính ngữ. Tuổi tác là thứ vướng víu chết tiệt.

"Cậu ấy đang mệt." Vưu Trường Tĩnh hơi lắc đầu, tìm chỗ trên xe để ngồi xuống nhưng vẫn không thả người trong lòng ra. Nhận thấy con mắt các thành viên vẫn nhìn chằm chằm mình, trong lòng anh nổi lên chút ác thú vị, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên má Thái Từ Khôn, vòng lên lướt qua hàng mi dài đang nhắm chặt của cậu. Ôi mẹ kiếp, anh yêu làm sao cái cảm giác ngứa ngứa của cọ vào lòng bàn tay này. Đầu ngón tay mô tả theo từng đường nét trên khuôn mặt kia, anh dừng lại một lúc ở bờ môi căng mọng khép hờ, ngón trỏ nhấn xuống tìm cách chui vào trong.

Đôi mắt Thái Từ Khôn nhíu lại vì sự quấy rối bên ngoài nhưng vẫn quá mệt mỏi nên không thể mở ra.

Ngón tay nghịch ngợm kia chui vào trong miệng cậu, lướt qua chiếc răng sữa nho nhỏ rồi chạm đến vật mềm mại nóng bỏng đang nằm im. Vưu Trường Tĩnh thích thú đưa thêm một ngón tay vào trong chơi đùa cùng đầu lưỡi Thái Từ Khôn.
Không khí trong xe tràn ngập hương vị ái muội, chỉ có tiếng nước nhóp nhép vang lên đều đặn khiến tất cả những người nghe thấy đều nắm chặt tay kiềm chế.

Hoàng Minh Hạo chợt đứng dậy, bước đến ngồi cạnh Vưu Trường Tĩnh, nâng đầu người còn đang ngủ say kia đặt lên đùi mình. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng liếm lấy đôi môi căng tròn mọng nước của Thái Từ Khôn, rồi như không thể ngăn nổi bản thân sau khi thưởng thức hương vị ngọt ngào kia, Hoàng Minh Hạo càng đưa đầu lưỡi sâu vào bên trong càn quấy khoang miệng người nọ.

Vưu Trường Tĩnh không cam lòng yếu thế, tay anh mò vào bên dưới lớp áo sơ mi mỏng tang của thiếu niên tóc xám, thầm chửi tên stylist khốn khiếp nào để cậu mặc cái thứ quyến rũ sexy này trước hàng ngàn người hâm mộ. Tình địch của anh có khi dắt tay nhau đi một vòng quanh trái đất luôn được rồi.

Từ trong miệng Thái Từ Khôn thốt ra vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn rồi nhanh chóng bị nuốt mất dưới nụ hôn cuồng nhiệt của Hoàng Minh Hạo. Trong giấc mơ nhỏ của cậu, cậu mơ thấy một con bạch tuộc lớn đang dùng xúc tu của nó quấn chặt lấy thân thể mình, không chỉ chui vào trong miệng càn quấy mà còn chậm rãi liếm láp khắp eo cậu. Thái Từ Khôn cố gắng đẩy chúng ra nhưng dường như vô dụng, khó chịu cựa quậy cơ thể.

Trần Lập Nông ngứa mắt hai kẻ kia từ lúc đầu đến bây giờ, thấy Thái Từ Khôn có dấu hiệu tỉnh dậy, liền nhanh chóng lên tiếng

"Cậu ấy sắp tỉnh rồi."

Lúc này hai kẻ ngốc nào đó mới chịu buông cậu ra, Phạm Thừa Thừa chớp mắt bắt lấy cơ hội ôm lấy Thái Từ Khôn để cậu dựa vào lòng mình, đảo mắt thách thức những kẻ chậm chân kia khiến họ tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Thừa Thừa..?"

"Khôn Khôn anh tỉnh rồi! Chúng ta sắp đến nơi." Phạm Thừa Thừa cười nheo mắt, tay vô ý cố ý siết lấy vòng eo người nào đó.

"Gọi là Khôn ca!" Thái Từ Khôn dù vẫn còn ngái ngủ nhưng theo thói quen phản bác lại, hơi hé miệng ngáp một cái.

"Chuẩn bị đồ thôi." Miệng thì nói vậy nhưng Thái tiên sinh vẫn lười biếng dựa cả người vào đàn em không thèm ngồi dậy. Người "đàn em" thì đương nhiên hí hửng làm ghế dựa cho bảo bối nhà mình rồi. Những người còn lại không cam lòng đến thế nào thì cũng phải chịu khổ ngồi xem thằng nhóc họ Phạm với người trong lòng tú ân tú ái tới tận lúc xuống xe.

Mẹ nó lần sau nhất định phải nhanh tay cướp lấy bảo bối!

Tất cả cùng đồng thanh trong lòng.


_____________________________________

Thế quái nào tôi thề ý định ban đầu của chap này là fluff ngọt ngào đáng yêu. Viết xong lại mang hơi hướm ám muội râm râm =)))) Cái sự H nó ngấm vào máu rồi 🤣
Tui viết xong chap này và đăng lên cũng quá nửa đêm rồi 😂 Hãy vote vì thấm thân già chăm chỉ này ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net