Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ể~~Sao quài vậy!Tớ với Kuro-chin lại khác lớp nữa...Hông chịuu!"

Murasakibara tay đặt lên vai Kuroko duỗi thẳng về trước, cằm đặt lên đầu cậu, miệng ngậm que bánh than thở không rõ chữ, hậm hực nhìn bảng xếp lớp.

Trường Sơ Trung Teiko năm nay tiếp tục chào đón một khối học sinh năm nhất, vì là trường nam sinh nên dĩ nhiên ngoại hình Kuroko trở nên cực kỳ nổi bật, như tô điểm rực rỡ chốn nhàm chán toàn đực này. Bao con mắt ngây dại nhìn đắm đuối cậu nhỏ tóc xanh khả ái, nhưng liếc tới tên khổng lồ tím đang tỏa ra hơi thở muốn giết người bên cạnh, lập tức hoảng sợ đưa mắt đi nơi khác

Bước vào lớp, cậu chọn một chỗ ngồi kín đáo phía cuối gần cửa sổ, chống cằm hướng mắt ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật, chợt nghe tiếng lạch cạch bàn bên, quay qua thì trông thấy một bạn học đang chậm rãi ngồi xuống, trên tay cầm một chú gấu nhỏ, trái ngược hoàn toàn với chiều cao vượt trội và nét mặt cứng nhắc, các ngón tay thon dài được cuốn băng cẩn thận, mái tóc màu lục kết hợp hài hòa với đường nét khuôn mặt khôi ngô thông thái, thêm phần uyên bác với cặp kính nôm khá đắt tiền


Cảm nhận bạn học bên cạnh đang hướng nhìn mình, thiếu niên ngại ngùng đẩy đẩy gọng kính, hắn thật sự không hiểu vì sao lại chọn chỗ ngồi này, vừa khi vào lớp, vô tình trông thấy cảnh xuân thơ mộng bao quanh người con trai ấy tựa bức tranh hữu tình mà lòng thổn thức, bất giác tiến lại bên cạnh an tọa.

" Ưm...Chào cậu, tớ là Kuroko Tetsuya, hân hạnh làm quen"_ cậu ấp úng mở lời chào hỏi

"Midorima Shintarou...Hân hạnh làm quen"_ giọng nói trầm thấp có phần thiếu tự nhiên gật nhẹ đầu

"Con gấu của cậu dễ thương ghê!"_ chớp chớp ánh mắt lam trong suốt đầy thích thú

" Đ..Đây là lucky item của Cự Giải ngày hôm nay"_ đẩy gọng kính ấp a ấp úng, con ngươi hơi liếc nhìn biểu cảm của người bên cạnh

" Lucky item? Là gì vậy?"

" Tựa vật may mắn"

"Ohh...thú vị nha~ Tớ cũng muốn có"

Cậu nhỏ càng nghe càng thích thú, tò mò không biết vật may mắn của cậu sẽ là gì...Midorima cả kinh nhìn chằm chằm cậu, con người này thực sự rất có thành ý, không hề giả tạo hay diễn kịch; bởi vì xưa nay chưa từng có ai nói lucky item của hắn là thú vị, dù có cũng chỉ qua loa dối trá, đã thế còn buông lời nhục mạ, xa lánh cho rằng hắn quái dị, mấy thứ đó chính là bùa chú hay vật quỷ ám gì đó. Vì thế hắn chưa từng có bạn, lúc nào cũng cô đơn cả ở nhà lẫn ở trường, nhưng thấy vậy tốt hơn vì dù có đi chăng nữa thì họ cũng sẽ sớm chán ngấy với cái tính khô khan của hắn rồi rời đi mà thôi.

"Cậu không cảm thấy quái dị sao ?"

" Hả? Vì cái gì?"_ biểu tình khó hiểu vì sao hắn lại hỏi thế, Midorima thở dài, nghĩ thầm con người này hẳn có vấn đề rồi nhưng tại sao trong lòng hắn lại rung động, lại thấy vui; gượng gạo đẩy kính hỏi

" C..Cậu sinh ngày mấy ?... Không phải tôi muốn biết đâu, chỉ là thắc mắc thôi"

" Là 31/1, có gì sao ?"

" Không có gì"_ trong tâm ngẫm nghĩ rồi gật gù " Là Bảo Bình sao?", bất giác nâng lên nụ cười nhẹ

"A...Kurokochi !?"

Tiếng nói vang lên đánh thức cả hai, Kuroko nhận ra, bất ngờ sáng mắt

"Kise-kun!?...Cậu cũng học ở đây?"

"Ừm...Có duyên thật nha~~"_ mừng rỡ chạy đến định ngồi bên cạnh nhưng đã có người, hậm hực lên ghế trước, quay xuống trò chuyện...Hôm đó sau khi cấm đầu bang bang chạy, sau đó mới sực nhớ chưa hỏi cách liên lạc, đau khổ thở dài mong một ngày nào đó có thể tình cờ gặp lại nhưng không ngờ lại nhanh đến thế, đương nhiên là vui không tả siết.

Kise liên mồm rôm rả một lúc thì mới để ý đến tên xanh lá kia, chạm mắt nhìn nhau một lúc, đồng suy nghĩ

" Tên này...là địch"

Tia lửa điện một xanh một vàng vô hình phóng ra, giao nhau xẹt xẹt rồi chớp cái cắt ngang, quay về như cũ.

Kuroko như thiên sứ tỏa sáng khắp hành lang, tung ta tung tăng bước đi, bên cạnh là 2 người bạn to lớn mới quen đang trừng trừng đám ruồi mũi vo ve xung quanh...5 phút trước :

"Cậu đi đâu đấy Kurokochi?"_ Kise thấy cậu đứng lên liền hỏi

"Tớ qua lớp bạn rủ cậu ấy đi ăn...Cậu đi chung không ?"

"Đi chứ đi chứ...Đương nhiên rồii"_ hưng phấn gật đầu lia lịa

" Midorima-kun, cậu cùng đi luôn nha"

" Không cần quan tâm đến tôi"_ hắn tay đẩy gọng kính, rõ ràng rất muốn nhưng cứ cố chấp

"Thôi mà, đi cùng đi, ăn cùng bạn bè sẽ vui hơn...Nha?_ Kuroko hóa mèo con tội nghiệp rủ rê

"Tôi..Tôi thực không muốn đi, tại cậu cứ khăng khăng thôi đấy"_ rất thiếu chân thật mà ngụy biện, nghe thấy 2 từ "bạn bè" từ miệng cậu, tim hắn đã trót lỡ một nhịp rồi,cảm giác vừa lạ lẫm vừa ấm áp

" Murasakibara-kun, đi ăn thôi"_ cậu ghé ngang qua lớp hắn, nghiêng đầu vào hỏi

" Đợi tớ một chút, Kuro-chin"_ tên titan đang khóc không ra nước mắt mà cấm cúi chép bài lia lịa

" Mồ...Cậu lại ăn vụng trong lớp hả?"
_ cậu nhìn cảnh này muốn quen luôn rồi, tên ham ăn này đến cả giờ học cũng không tha, bị giáo viên bắt là y như rằng phải chép phạt

"Cứu tớ...Mà hai tên kia là ai đấy? _ hắn ngước lên liền trông thấy 2 kẻ khả nghi, nhăn mặt

"À đây là Midorima Shintarou-kun và Kise Ryouta-kun, cùng lớp với tớ"

"Còn đây là bạn từ nhỏ, Murasakibara Atsushi-kun"

Mặc cậu nhỏ lưu loát giới thiệu, 3 tên nọ cứ chăm chăm nhìn nhau, xác định mưu đồ rồi âm thầm đặt tầm ngắm, chờ ngày khai súng, vì bị Kuroko giận cho một chập hồi Aomine nên Murasakibara đã rút kinh nghiệm mà không manh động nữa, chỉ âm thầm thôi, không ngờ lần này những 2 tên, hận cậu lỡ nhỏ rồi sao không nhỏ hơn chút để hắn bỏ túi cất riêng chứ...

Cả ba cùng hòa thuận ăn trưa, bầu không khí vui vẻ lạ thường, Kuroko vì hôm nay làm quen được bạn mới nên tâm trạng cực kỳ tốt mà cười nói líu lo, ba tên kia lấy làm vui lây, mỗi người mang theo một suy nghĩ, nhưng chung quy vẫn là liên quan đến cậu bạn nhỏ nọ.

Mọi thứ cứ yên ả trôi từ ngày này qua ngày khác, sợi dây liên kết dần dần được siết chặt, những tâm tình cất giấu cùng những rung động đang đâm chồi nảy lộc, càng ngày càng phát triển, đơm hoa kết trái mà chờ ngày bội thu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allkuro