Chương 43*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, hôm nay đã tròn một tuần, Kuroko vẫn không có động thái gì, bây giờ đã 10h tối, cả 5 người đều chưa ăn gì nên cùng nhau ra ngoài dùng bữa một lúc rồi sẽ quay lại...

Họ vừa khuất bóng, một thanh niên cao lớn lén lút đẩy cửa phòng bệnh bước vào, tiến đến bên giường, chần chừ vài giây rồi chậm rãi leo lên, để cậu nằm gọn dưới thân

" Tất cả là tại mày...Tại mày sinh ra với khuôn mặt câu dẫn thế này..."

Haizaki từ ngày gặp cậu ở trận đấu, như bị kích thích mà không ngừng nghĩ tới cậu, hắn khó chịu không thể bứt ra mà đi tìm vô số bạn tình ở hộp đêm để thỏa mãn nhưng lại chẳng có tác dụng, hình ảnh cậu cứ quanh quẩn trong đầu, nhịn không nổi mà đánh liều đến đây tìm khoái cảm, dục vọng che mờ con mắt...

Hắn cuối xuống liếm láp hõm cổ cậu, mùi hương vani dịu nhẹ như thuốc kích dục làm hắn càng nổi hứng, cắn mạnh một cái vào cổ hằn tím bật máu, lân la đến vùng bụng trắng nõn, xé toạc áo bệnh ra làm văng nút tung tóe, cắn rứt hai đầu nhũ hồng thô bạo, đến khi nó sưng tấy mới chịu dừng lại, hắn xoay người cậu nằm sấp, mất kiên nhẫn kéo quần cậu xuống, lộ ra hai cánh mông mềm mại căng hồng, xoa nắn rồi lôi cự vật cương cứng đưa vào khẽ giữa mà chà xát mạnh bạo, sướng đến tê tái gầm gừ, chạm đến giới hạn mà bắn ra, rơi vãi khắp tấm lưng gầy yếu mong manh...

Vừa lúc định đâm vào cúc hoa mê người thì bị ai đó nắm cổ kéo ngược ra sau, người đó mạnh đến nỗi hung hăn bóp chặt cổ hắn ấn sát vào tường, nhấc bổng lên cao...Haizaki khó thở mà mặt đỏ gắt, gân guốc nổi rần trên trán

" Tiểu tử nhà người to gan đằng trời... Dám xúc phạm Đại Thiên Sứ, đáng thiến!"_ nam nhân gằn giọng, rút thanh kiếm bén dài chỉa thẳng mặt hắn rồi dần dạ di chuyển xuống phân thân phía dưới, khiến hắn sợ hãi ngọ ngoậy hai chân lơ lửng trên không che lại, vừa định vươn tay một nhát chém xuống thì một giọng nói trầm thấp van lên

" Trưởng Cung Kain, đừng động...Giao tiểu tử thối đó cho ta, sẽ dạy bài học nhớ đời"_ Kama từ ngoài bước vào lên tiếng nói

"Hừ...Nếu huynh đã nói thế, ta đành thuận theo"_ Kain hạ kiếm, thả tay làm Haizaki rơi xuống đau đớn, toang bỏ chạy liền bị Kama một tay nhấc bổng, vác ra ngoài

Lúc này Kain mới cất kiếm xoay người, nhìn cậu vẫn hôn mê nằm tựa vào lòng Honno nhợt nhạt, anh tiến đến gần ngồi xuống giường, nắm lấy tay cậu đưa lên môi, chợt ngón tay khẽ động đậy

"Tetsa...Tetsa...Đệ tỉnh rồi?"_ hắn gọi

Cậu nâng mí mắt yếu ớt, mọi thứ trước mặt mờ nhòe dần rõ nét, trong thấy nam nhân tuấn tú trước mặt, bàn tay được người đó nắm chặt, cậu run rẩy vươn ngón yếu ớt vuốt ve má anh, thều thào

"Kain...S..ao huynh lại ở đây?"

" Đệ nhớ lại rồi sao?"_ nam nhân còn lại đang ôm cậu kinh ngạc cất tiếng

"Honno...Huynh cũng ở đây?

" Ừm...hai ta vừa đến, đệ thấy thế nào?"

"Đệ ổn...Chỉ còn hơi đau nhức"_ cậu xoa xoa trán, chậm rãi ngồi dậy, Honno đỡ cậu tựa vào tường

" Đệ thực đã nhớ lại tất cả?"_ Kain bên cạnh lên tiếng xác nhận lại

"Ừm...Trong lúc đệ bất tỉnh, ký ức đã trở lại ít nhiều....Đệ rất nhớ mọi người"_ hai mắt dần long lanh rồi vỡ ào, lâu như vậy mới nhớ ra, cảm giác nhung nhớ cách biệt bấy lâu ùa về rôm rả, hai người họ ôn nhu kéo cậu vào lòng, xoa lưng vồ về, cậu càng xúc động mà siết chặt cả hai, nấc lên mấy tiếng rõ ràng, bầu khi đậm tình lan tỏa sau bao năm xa cách

Vừa lúc ấy, bọn họ trở về liền thấy cảnh mà dồn dập hỏi han

" Kuroko, cậu tỉnh rồi?"

" Hai người là ai? Mau buông Tetsu ra"

Cả bọn chưa kịp vui mừng thì đã sừng sộ nhìn hai tên lạ mặt ôm cậu cứng ngắt, đã thế cậu còn là đang khóc

" Nhà ngươi không cần biết"_ Kain khó chịu, giọng nói có phần gắt gao

" Mọi người bình tĩnh đã...Đây là anh em xa của tớ, họ mới đến thăm"_ cậu lên tiếng cắt ngang bầu khí căng thẳng

Cậu vừa dứt lời, Honno liền đứng dậy nghiêng người, một tay rút kiếm hướng thẳng bọn họ, nét mặt vô cảm khác xa thái độ vốn có; đầu mũi sắc lẽm phát sáng, có vẻ là hàng thật, làm cả bọn xanh mặt lùi về sau

" Ta nói cho bọn ngươi biết...Nếu các ngươi còn khiến Tetsa gặp nguy thêm một lần nữa,thì chính thanh kiếm này sẽ lấy mạng các người"_ anh gằn giọng, ánh mắt băng lãnh trừng trừng khí thế, một lúc thì xoay người hướng cậu

" Đã trễ...Bọn ta phải hồi cung, đệ ở đây nhớ cẩn trọng, đến lúc, bọn ta sẽ đưa đệ về"_ cậu chưa kịp cất tiếng thì họ đã biến mất, tan vào không khí

Cậu mặc dù rất muốn đoàn tụ với mọi người ở Thiên Giới nhưng thực không nỡ rời xa nơi này, rời xa cha mẹ, rời xa các anh và rời xa bọn họ...Không muốn chút nào!

Cả bọn vì màn ảo thuật ảo diệu ban nãy mà còn hóa đá, nhưng thấy cậu bất chợt buồn bã liền hồi tỉnh, đến bên giường

" Có chuyện gì sao?"_ Akashi vừa hỏi vừa đưa tay đặt lên má cậu, ngón cái chậm rãi vuốt ve dưới mắt sưng sưng, cậu im lặng nhu tình nhìn tất cả, rồi cuối xuống thì thầm

" Giả sử có một ngày tớ phải rời khỏi nơi này, đến một nơi rất rất xa, thì các cậu có buồn tớ không?"

" Không được..Cậu không được đi đâu cả, phải mãi ở bên bọn tớ...Nếu cậu vẫn muốn đi, bọn tớ sẽ đi cùng cậu"_ Kise nắm lấy tay cậu, cả bọn cũng gật đầu đồng tình

"KHÔNG ĐƯỢC...Nhất định đừng làm vậy"_ cậu mất bĩnh tĩnh la lớn, nếu họ đi cùng cậu, thì khác nào bắt họ chết...

Bọn họ cả kinh...Có chuyện gì khiến cậu kích động đến vậy, có gì đó không ổn nhưng lại chẳng thể đoán...Thấy họ lo lắng ra mặt, cậu cố bình tâm trở lại, trấn an họ vài cậu rồi lãng sang chuyện khác, vẻ ngoài vẫn ổn nhưng bên trong lại bề bộn không yên...Nhưng trước khi  ngày đó đến, cậu muốn tận dụng thời gian mà ở bên họ nhiều hơn nữa, cùng họ tận hưởng càng nhiều phút giây vui vẻ càng tốt....

Ở một diễn biến khác...

" L..lão già chết...tiệt..ưm..Mau r..út..ra"_ hắn vùng vẫy dữ dội, hai tay bị người kia bấu chặt kéo ngược lên trên, cơ bản là không thể thoát..

"Thật sự muốn rút?...Xem bên dưới đang hút chặt thế nào đây này...Đêm nay ta sẽ đâm chết nhà người, dám đụng tay vào cháu ta thì xác định lãnh đủ"

Kama nổi tiếng tinh lực trâu bò, liên tục tù tì 7-8 hiệp vẫn cứng như phút ban đầu, Haizaki dù thanh niên cường tráng cũng đã mềm nhũn như tương, dùng chút sức sót lại đập anh ra bỏ chạy, liền bị túm chân kéo ngược về đập trán xuống sàn, anh rướn người, nắm tóc hắn giựt ngược ra sau, thì thầm quỷ quyệt

" Sao phải trốn?...Đêm còn dàiii"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allkuro