Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành công rồi!"

Sau hơn nửa năm vắt kiệt linh khí, dày công điều chế LaLiu, cô gái mồ hôi nhể nhại, quầng mắt sưng tấy đáng sợ, toàn thân gầy yếu run rẩy, các đầu ngón tay không ngừng rỉ máu cầm một ly thủy tinh trong suốt, bên trong là chất lỏng lấp lánh ánh bạc đẹp mắt hiện tia chết chóc. Do khả năng niệm phép không còn thuần túy mạnh mẽ như thời tổ tiên, gây tổn hại nghiêm trọng thể lực trong quá trình chế tạo; thêm vào đó, ký ức về công thức không còn nguyên vẹn, thất bại vô số lần nhưng đến cuối vẫn thành công.

Từ sau ngày hôm ấy, cô rời cung, tìm đến 1 hang động trong cánh rừng phía Tây mà miệt mài điều chế, bỏ ra nhiều linh lực chỉ chờ đến ngày này.

Đêm về, sang sáng mai, Đại Thiên Sứ của chúng ta sẽ chính thức bước qua tuổi 16, nên tối nay, tranh thủ còn là bé con 15 mà làm nũng đòi ngủ cùng Phụ Thân và Mẫu Thân.
Trên chiếc giường lớn trắng thêu hoa tinh xảo, ba con người 2 lớn 1 nhỏ kẹp giữa, quay quần trò chuyện, bầu không khí ấm áp, gần gũi vô cùng.

"Thủy Phẩm* lần trước ta mang về cho con thế nào, ngon chứ ?_ Natsume mong chờ nghe câu trả lời

""Sữa lắc" ấy ạ ? Xuất sắc luôn...Con thực muốn nữa a~~~"_ hai mắt long lanh như cún con hướng nhìn Phụ Thân.

" Hảo hảo...Ta chiều con"_ Natsume xoa xoa mái tóc thiên lam đến rối bời mới luyến tiếc rời đi.

"Còn 3 canh giờ nữa là thêm tuổi mới rồi..Chúc mừng con Tiểu BaoBei"_ Susume ôm nhóc nhỏ vào lòng, hôn chụt lên vầng trán trắng nõn.

"Ta nữa Susu-chan"_ Natsume nhướn người chờ đợi.

" Huynh còn gọi thế thì đừng hòng! Ta ngủ thôi con"_ kéo Tetsa vào lòng, mặc kệ ai đó đang hậm hực phía bên kia.

Say sưa ngắm nhìn 2 bảo vật anh cả đời trân quý nâng niu, Natsume rướn người hôn nhẹ rồi ôm cả hai mà chìm vào mộng mị...và có lẽ cũng chính là giấc ngủ ngon cuối cùng của họ.

Sáng hôm sau, cảnh quanh nôm đẹp lạ thường, tiếng chim hót líu lo như muốn xướng lên khúc hòa tấu chúc mừng ngày vui. Nga Cung hôm nay náo nhiệt đông đúc, yến tiệc linh đình; Thượng Đế cùng các trưởng lão,cốt tiên và tiên tử khắp nơi cưỡi Vân Mã hội tụ về đây mà chúc mừng Đại Thiên Sứ nhân dịp sinh thần. Đúng ra sẽ không rộn ràng thế này vì tính tình gia đình Kido vốn không thích phô trương nhưng do ngỏ ý của Thượng Đế, đã từ lâu Thiên Giới chưa có dịp mở tiệc chung vui đã thế Đại Thiên Sứ còn là cốt tiên nhỏ tuổi nhất chốn này...Vậy thì tại sao không tận dụng ?

Người người lần lượt đi đi lại lại, tập trung bên nhân vật chính Tetsa luôn miệng chúc phúc, khen ngợi diện mạo lẫn tài năng được đồn đại gần xa bấy lâu, nay mới có dịp diện kiến. Quả thật tai nghe không bằng mắt thấy, tiểu tử dung mạo khuynh quốc khuynh thành, hành xử khôn ngoan, lễ độ người người xuýt xoa...Quà cầm tay không hết, trải dài cả một dãy bàn, Nga Cung lại phải xài đến căn thứ 3 rồi.

Tiệc tàn, Natsume cả ngày nay được dịp quẩy tung chảo, đến tối thì đã say khướt...Chỉ khổ cho tấm thân vợ hiền, đêm nay xác định không thể thoát.

Lúc này trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng, ngồi trên ghế là bóng dáng người con trai vừa trải qua ngày dài bị hành lên bờ xuống ruộng nhưng vô cùng đáng nhớ, một ngày vui không bao giờ quên.
Chợt nhớ hôm nay Phụ Thân mua rất nhiều sữa lắc để trong phòng chứa, đủ cho cậu uống hết tháng, liền chạy vào lấy một ly vừa ngắm trăng vừa thưởng thức.

Được một lúc thì thấy chán, lại nhớ  món quà Honno tặng_ một hộp nhạc nhỏ, bên trong có một bé búp bế nôm rất giống cậu xoay tròn nhảy múa cùng tiếng nhạc. Honno từ mấy ngày trước đã mò xuống Địa Giới, với mong muốn tặng cậu món quà đặc biệt nhất mà cất công tìm kiếm khắp nơi, bởi nghe nói trần gian có rất nhiều vật phẩm thú vị, chạy đôn chạy đáo cả một ngày cuối cùng cũng tìm được món đồ ưng ý rồi tậu về.

Đặt ly sữa đang uống dỡ xuống, chạy một mạch vào phòng chứa quà ở phía bên kia đại sảnh. Lúc này, nhân lúc cậu rời phòng, nữ nhân trùm kín cả mặt, thân thể tiều tụy yếu ớt nhưng vẫn có thể trụ vững, tiến lại kệ sách gần đó, chầm chậm rót thứ chất lỏng óng ánh bạc vào ly sữa kia rồi thoáng chóc biến mất như chưa từng xuất hiện. Do chạy quá nhanh, dần kiệt sức, loạng choạng mà vô tình đụng trúng ai đó. Người ấy nói gì đó nhưng không nghe rõ, cả mặt cũng không thể thấy, dùng chút sức ít ỏi còn lại mà vùng chạy.

Một lúc sau, Tetsa quay lại phòng với hộp nhạc trên tay, đang mải mê khám phá thì một cánh tay bất ngờ vòng qua cổ cậu, giật hết cả mình quay lại.

"Thì ra là huynh...Hù thế không vui đâu"_ giận dỗi, hai má đỏ đỏ hây hây.

"Đáng yêu chết mất !" Honno nghĩ thầm rồi lên giọng giải thích

"Ta nào hù đệ...Còn chẳng phải do đệ chăm chú nghịch món quà ta tặng mà quên hết xung quanh sao"

Tetsa bị nói trúng mà hừ một cái, rồi về lại ghế hút tiếp miếng sữa lắc còn sót lại, một lúc liền nhu hòa cất tiếng

"Cảm ơn huynh"

Honno nghe thế trong lòng trở nên ấm áp vô cùng, tiến lại phía sau ghế, hạ thể vòng tay qua cổ cậu, hai đầu 1 xanh 1 nâu tựa vào nhau tạo nên bầu không khí ái muội đậm tình.

"Đệ luôn biết cách làm ta vui nhỉ ?"

"Huynh đang buồn điều gì à?"_khẽ nghiêng đầu hỏi

"Không không...chỉ là hơi lo lắng thôi"

"Vì cái gì ?"

"Đệ sau này phải luôn ở bên cạnh ta"

"Sẽ luôn mà...Đệ đi đâu được chứ ?Vừa rời cung một chút liền có người đến bắt về"

"Vậy thì tốt...Thôi trễ rồi, đệ ngủ sớm đi, sáng mai ta lại đến đón đệ tới Nhân Cung."

Đợi đến khi cậu say giấc, anh mới yên tâm rời đi, trong lòng vẫn thập phần lo sợ...Vì nguyên nhân gì ?
___________________________
*Thủy Phẩm : đơn giản là đồ uống đó quý dị







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allkuro