Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, mình xin lỗi vì thời gian qua đã mất tăm mất tích mà không một thông báo, mình lên 12 rùi ý mình cũng không có nghĩ nó lại bận như z, mình muốn gửi lời xin lỗi đồng thời rất rất cảm ưn những bạn độc giả vẫn còn chờ truyện mình cho tới bây giờ nhe huhuhu🥹❤️

*

* *

Midorima bước ra hành lang, là Akashi gọi đến.

Lại tăng ca sao? Midorima thầm nghĩ.

"Tôi nghe?"

"..."

Midorima khẽ nhíu mày, đáp lại Akashi một câu rồi cúp máy.

Haizaki về nước rồi?

Không đúng, chẳng phải từ sau khi lên đại học liền không còn liên quan gì tới nhau, tại sao Akashi lại gọi điện thông báo cho hắn?

Nghĩ một lúc, hắn cũng không rõ ràng được chuyện gì, đành đợi Akashi quay về rồi hỏi cậu ta vậy.

Vừa định trở lại phòng Kuroko, bỗng nhiên góc áo lại bị ai đó níu lấy.

"Kuroko?" Nhận ra trạng thái đối phương có phần không ổn, Midorima liền vứt luôn vấn đề chiế bánh của Murasakibara ra sau đầu, lo lắng hỏi Kuroko: "Cậu sao thế? Thấy không khỏe ở đâu?"

Kuroko ngập ngừng, tay vẫn kiên trì giữ lấy góc áo hắn, sau một hồi đấu tránh nội tâm, cuối cùng cậu cũng chịu nói ra: "Midorima-kun, tớ... làm rơi hỏng mất chiếc bánh rồi..."

Chưa đợi Midorima phản ứng, thanh âm sững sờ từ sau lưng đã làm Kuroko giật thót.

"Cậu nói gì?"

"Murasakibara-kun, tớ..." Từ ki nào không biết Murasakibara đã đi tới sau lưng hai người, vẻ mặt hắn biến đổi dần trở nên giận dữ, hùng hục đi tới nắm lấy vai cậu.

"Kurochin, cậu, cái bánh của tớ, cậu làm hỏng rồi sao?"

"Đợi chút, Murasakibara, có gì từ từ nói." Midorima đẩy bàn tay to lớn đang đặt trên vai Kuroko xuống.

"Tớ... trên đường về đụng phải người..." Không cần Kuroko nói hết, Murasakibara đã rõ ràng cái kết của chiếc bánh rồi.

"Kurochin, cái bánh đó ngày mai phải nộp tới địa điểm thi rồi, ngày mai là chung kết, tớ phải làm sao đây?" Murasakibara nói với giọng điệu có phần tức giân, chiếc bánh mà hắn dành ba ngày trời để nghiên cứu kĩ lưỡng từ công thức, nguyên liệu tới thiết kế tiêu tan rồi, giờ làm sao để làm lại một cái tương tự chứ?

"Murasakibara-kun... tớ xin lỗi..."

"Được rồi Kurochin, để tớ yên tĩnh một chút." Nói rồi hắn ảo não trở về phòng.

"..." Không hay rồi nhỉ? Midorima cúi đầu nhìn Kuroko đang trầm mặc không biết phải làm sao, dù trên biểu cảm của cậu là thế, nhưng hai bàn tay đã soắn suýt vào nhau cho biết tâm trạng của cậu đang rối rít như thế nào. Hắn đành thở dài, vỗ vỗ lưng cậu: "Cậu yên tâm đi, Murasakibara sẽ không để bụng đâu."

"Làm sao đây Midorima-kun? Chiếc bánh đó, nếu thế thì ngày mai cậu ấy phải làm sao?"

"..." Chết tiệt thật, hắn đâu có biết an ủi người khác chứ, câu hỏi này hắn cũng không biết trả lời sao cho thỏa ý nữa.

Sau khi đưa Kuroko về phòng, Midoima mới qua xuống bếp chuẩn bị nấu bữa tối.

"Tớ về rồi đây~" Kise đồng thời về tới nhà, nhưng khác với mọi khi giờ này Kurokocchi của hắn đáng lẽ phải đang xem chương trình yêu thích chứ nhỉ? "Midorimacchi, Kurokocchi đâu rồi?"

"Đang ở trên phòng, đừng làm phiền cậu ấy."

"Ò biết rồi." Nói biết thì biết thế, nhưng còn lâu anh đây mới chịu nhé!

Như suy nghĩ, Kise vứt thẳng đồ đạc trên tay ra sô pha rồi chạy lên lầu, đến trước cửa phòng Kuroko gõ gõ cửa: "Kurokocchi, tớ về rồi nè!"

Đợi mãi không thấy động tĩnh, hắn còn tưởng cậu không có ở trong phòng, vừa quay lưng lại thì cửa phòng mở ra.

"Mừng cậu về nhà Kise-kun, có chuyện gì sao?"

"...Kurokocchi không vui sao?"

"không có, Kise-kun nghĩ nhiều rồi."

"Không phải, rõ ràng là Kurokocchi đang có tâm sự mà!"

"..." Kuroko bối rối đánh mắt sang hướng khác lại bị cái đuôi của Kise vẫy vẫy trước mặt làm phiền.

"Thật ra Kurokocchi có thể nói với tớ mà, biết đâu tớ có thể giúp Kurokocchi một chút?" Nhìn thấy đối phương vẫn còn ngập ngừng, Kise sợ làm khó cậu, lại nói: "Thật ra không nói cũng không sao, nhưng mà Kurokocchi cũng đừng để bản thân quá mệt mỏi với cảm xúc tiêu cực nha, không tốt chút nào đâu."

"Ừm, cũng không giấu gì Kise-kun, chỉ là Murasakibara-kun giận tớ rồi, tớ lỡ làm rơi mất chiếc bánh ngày mai cậu ấy phải đi thi."

"...hmm, vậy như thế này, thay vì ảo não như vậy, sao Kurokocchi không tới nói chuyện với Murasakibaracchi nhỉ?" Kise thoắt cái đưa ra một đề xuất.

"Nhưng mà Murasakibara-kun nói để cậu ấy ở một mình, tớ không dám tới."

"Không được, cậu ấy bảo Kurokocchi để cậu ấy một mình cậu liền để sao? Murasakibaracchi giống như một đứa trẻ nhỏ, đôi khi cậu ấy nói vậy nhưng không phải vậy đâu!" Kise nắm vai Kuroko lắc lắc, sao nay Kurokocchi của hắn ngốc ngốc vậy nhỉ?

Sau khi khuyên bạn nhỏ của hắn xong, Kise đói bụng mò xuống bếp tìm tạm thứ gì đó bỏ vào bụng trước bữa cơm, xong lại như nhớ ra gì đó nán lại nói với Midorima.

"À nè Midorimacchi, hôm nay trên đường về tớ gặp Haizaki đó."

Tay đang thái hành của Midorima dừng lại, hỏi lại như muốn xác nhận, "Haizaki?"

"Ừm, đúng vậy."

"Hôm nay Akashi cũng gọi cho tôi báo việc cậu ta vừa về nước."

"... vậy có vẻ rắc rối rồi nhỉ?"

"..."

---

Cốc cốc...

"Ai?" Giọng nói trầm thấp của Murasakibara vang lên như tâm trạng của chủ nhân nó.

"Là tớ, tớ có thể vào không?"

---
Huhuhuhu xin lỏi mng nhìu nhe tui hok có drop đâu nói hok là hok á đừng nghĩ tui drop nữa 💔

25/9/2022
#Bông

--- 2/5/2023: gần 2 tháng nữa là tui bước vào kỳ thi thptqg rùi mng đợi tui một chíu nhéee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net