Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26:

Ba con Kuroko vừa về đến đầu ngỏ thì ông bà đã đi ra tận đây để đón rồi. Ông ngoại khi nhìn thấy Tatsu thì liền bế bé lên và hôn vào má cái một cái. Cậu bé nhỏ nhìn thấy ông bà thì vui không thể tả xiết, miệng nhoẻn lên một nụ cười ai nhìn cũng phải yêu quý.

" Tatsu của ông, con lớn quá rồi nè. "

" Con nhớ ông bà nhiều lắm. "

" Ông bà cũng nhớ con nữa. "

Ông Kuroko và Tatsu được ông bế đi phía trước, còn bà Kuroko cùng em thì đi phía sau. Bà có mái tóc đã gần bạc hết, lưng gù gù. Kuroko nhìn mẹ mình mà hai mắt đỏ ửng, mới chỉ gần ba tháng không về thăm. Sao mẹ của em như lại già đến thế này rồi?

" Con dạo này thế nào? "

Bà cất giọng nói già nua lên, gương mặt đầy nếp nhăn mang theo một ý cười nhìn đứa con của mình.

" Con vẫn tốt mẹ ạ. "

Nghe được câu trả lời, bà thở ra một hơi. Trái tim bà cũng đập ổn lại một chút. Gia đình Kuroko có Kuroko lúc cả hai người đã lớn tuổi, vì vậy tình yêu của ông bà đối với con rất lớn. Nhìn Kuroko lớn lên từng ngày đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của ông bà. Sau khi học xong cao trung, Kuroko nói rằng mình đã ra nước ngoài làm việc. Ông bà liền đồng ý.

Nhưng không biết tại sao, nhiều năm sau con trở lại. Thằng bé lại có thể mang thai như phụ nữ, sau đó... ông bà lại phát hiện con của mình đã bị giam cầm và quan hệ nhiều lần với nhiều nam nhân khác. Bà đã phải nhập viện vì tin tức này.

Sau đó, hai ông bà đã định sẽ kiện những kẻ làm hại con bà, khiến chúng ở tù mọt rông. Nhưng Kuroko đã quỳ xuống xin hai người, em bảo rằng đó là những người em yêu. Đừng làm hại đến họ, hiện tại em và đứa con trong bụng đang rất tốt. Kuroko không muốn để bọn họ biết đến việc... em vẫn còn sống.

" Tatsu đi tắm với ông, nha? "

" Dạ dạ, con đến với ông đây. "

Tatsu đeo khăn phần dưới cơ thể, vuốt tóc ra phía sau tỏ dáng nam nhân. Sau đó lại lấy đà chạy nhanh về phía trước, nhảy cái đùng vào bồn tắm. Kuroko đen mặt nhìn con trai, cái dáng nghịch ngợm này.. sao giống Kise quá vậy hả?

" Tatsu, ba dặn bao nhiêu lần rồi. Không được chạy trên sàn nhà, lỡ té thì làm sao hả? "

Bà Kuroko rất vui vẻ, quay sang khuyên con trai.

" Thôi mặc kệ thằng bé đi, lâu lâu ông cháu mới gặp nhau mà. "

" Mẹ toàn chiều nó thôi. Cứ thế thì để nó hư mất. "

" Nó mới có 4 tuổi thôi con ơi. "

" Mẹ nhìn xem, nó như thế có ai tin nó 4 tuổi hay không? "

...

" Tatsu ngủ với ông đi, để ba con ngủ với bà. "

" Vâng ạ!

Kuroko hết nói nỗi, có vẻ ông Kuroko đã rất rất thích, rất rất cưng Tatsu rồi. Cũng đâu thể ngăn cản được, Tatsu nhà em dễ thương đến thế mà.

" Ba cứ việc ngủ đi ạ, nếu Tatsu có quậy gì thì cứ kêu con. Con qua bế nó ra ngoài, không cần phiền ba đâu. "

" Ba ba, con ngủ rất ngoan nha. "

" Không sao, yên tâm đi. Cháu của ba đương nhiên phải ngoan rồi. "

" Ông ngoại là tuyệt vời nhất. "

Kuroko lắc đầu, dặn dò con trai một hồi rồi ra ngoài. Đi đến bàn ngồi xuống cùng mẹ.

" Mẹ có còn thức trễ nữa không? "

" Già cả rồi không ngủ được bao nhiêu, dù mẹ có ngủ trễ thì cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều đâu. "

Cả hai chìm trong im lặng, Kuroko nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt em tràn ngập dáng vẻ lo lắng, em lo rằng lỡ như.. như Akashi biết em vẫn còn sống, hắn sẽ làm gì? Nhưng dù Akashi có làm gì đi chăng nữa, Kuroko vẫn sống chết phải bảo vệ Tatsu. Thằng bé dù mới có 4 tuổi, nhưng nó rất nhạy cảm. Nếu như.. nó bị cuốn vào chuyện của người lớn, không ổn chút nào đâu.

" Con có tâm sự gì à? "

" Không có đâu mẹ. "

" Tetsuya, mẹ nuôi con lớn, mẹ hiểu rõ con hơn ai hết. Con buồn, hay con vui không lẽ mẹ không biết. Nói cho mẹ nghe... "

" Thật sự là không có gì đâu mẹ. "

" Tetsuya! Mẹ không quen con nói dối. "

" Con... con... bọn họ biết.. biết con vẫn còn sống rồi mẹ ơi. "

Nghe đến đây, bà Kuroko liền biết bọn họ trong lời con trai là ai. Sự lo lắng dâng lên khiến lòng bà hoảng sợ.

" Rồi.. sao? Bọn hắn làm gì con rồi? "

" Không làm gì cả, mẹ ạ! "

" Có cần báo cảnh sát không, như thể sẽ an toàn cho con và Tatsu hơn. "

" Cũng không cần đâu mẹ, con nhìn thấy có vẻ bọn họ khác xưa rồi. "

" Khác xưa, con đang nói gì thế Tetsuya?  Bọn người xâm phạm con khác xưa? "

Kuroko nắm lấy bàn tay đang run rẫy của bà. Khẽ an ủi.

" Mẹ yên tâm đi, con tự giải quyết được. Sẽ bảo vệ bản thân và Tatsu tốt mà. "

Bà Kuroko thở dài ra một hơi, đưa tay lên xoa xoa đầu con trai. Sao con trai bà lại khổ thế này cơ chứ?

" Nếu có chuyện gì, phải gọi điện báo cho mẹ ngay. "

" Dạ. "

" Hay con cùng Tatsu ở lại đây lâu lâu một tí đi. Đừng lên đó sớm. "

" Cũng được ạ. Tatsu thích ông nó lắm. "

" Tetsuya! "

" Vâng? "

" Con còn yêu đám người đó chứ? "

Còn yêu hay không?

END CHƯƠNG 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net