Chương 2 | Aomine Daiki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2

Sau khi biết tin mình vào đội 3, Kuroko không ngừng nổ lực tập luyện thậm chí còn xin huấn luyện viên ở lại luyện tập vào mỗi buổi tối sau khi tan trường.

Cậu nỗ lực từng ngày, không những không có kết quả mà ngày càng tụt dốc. Dù vậy, cậu không ngừng cố gắng, bỏ mặc những lời khuyên, khuyên cậu từ bỏ bóng rổ từ huấn luyện viên hay cả đồng đội đi chăng nữa.

Cũng như mọi hôm, khi trời sụp tối cậu vẫn ở lại luyện tập một mình..

Nhưng hôm nay lại có gì đó là lạ, một thân hình to lớn đi vào với làn da ngăm và mái tóc màu xanh đậm, cậu ta tiến vào chỗ tập không có ai hoặc nói thẳng ra nó là chỗ tập riêng của cậu_kuroko, trai trẻ với tinh thần khỏe khoắn, vừa vào chưa đứng cách xa cửa là mấy, thì những cú tưng bóng mà thu hút anh đi vào chẳng còn nữa.

*Cái gì đây, là thiệt sao trời..ma chơi bóng rổ là có thật sao* nội tâm anh ta gào thét

Đột nhiên lại cảm thấy ớn lạnh vì một cái chạm lên vai nhưng rõ ràng phòng tập này trống không mà, hay thật sự là phòng tập này có ma quỷ ???

"Aaaa tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi, làm ơn tha cho tôi, tôi hứa là tôi sẽ không mang tạp chí bậy bạ vào trong trường nữa, không ngủ trong lớp nữa" nhìn to xác vậy chứ thật ra cậu ta sợ ma chết khiếp ra ấy..

"Này tôi là con người đấy nhé" Tetsuya biết rõ mình mờ nhạt nhưng đâu đến mức là ma chứ!

"Hở..cái gì" Cún con tớ xác dần mở mắt ra từ từ rồi nhìn vào hình bóng trước mặt.

"Là người thật này" câu nói vô tri của cậu ta càng làm Kuroko cảm thấy mình thật mờ nhạt lại càng thêm mờ nhạt

Đứng dậy phủi phủi áo rồi dơ tay ra giới thiệu.

"Tôi là Aomine từ câu lạc bộ bóng rổ đội 1, còn cậu tên là gì?"

"Kuroko Tetsuya tôi cũng cùng câu lạc bộ bóng rổ với cậu"

*Cậu ta cùng câu lạc bộ với mình mà tại sao lại chưa bao giờ nghe tên cậu ta nhỉ* Aomine vuốt cằm trầm tư suy nghĩ

"Cậu có muốn đấu một trận với tôi không hả" chưa để cho cậu trai da ngăm kia định hình được thì cậu đã đưa ra đề nghị không thể bá đạo hơn

"Được thôi"

"Vậy cậu chuẩn bị đi"

Lần đầu tiên có người dám thách thức Aomine nên hắn cũng chẳng ngại mà từ chối, để đền đáp chắc cũng phải đấu hết sức mới được, tỉ số đúng là ngoài sức dự đoán 15-0 nghiên về phía Aomine=))

"Cậu có phải là đang đùa tôi không hả" cậu ta vừa cười bất lực nhìn sang chỗ Kuroko

"Tôi không đùa"

"Vậy cậu nói tôi chuẩn bị làm gì" chất vấn

"Tôi nói cậu chuẩn bị để dạy cho tôi"

"Trời ơi là trời" ngã người xuống đất

"Tôi chỉ mới đội 3 thì cậu mong chờ cái gì chứ!"

Cũng vì cuộc gặp gỡ vừa tình cờ vừa hài hước đó mà cậu lại kết thêm được 1 người bạn mới.

END CHƯƠNG 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#boylove
Ẩn QC