Hibiki × Laala : Yume Orizuru (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm sau đó, khi mà Hibiki đã trở thành " Hoàng tử đẹp trai nhất thế giới " và đang trên đường đến phố Parajuku để thực hiện kế hoạch của mình thì cô đã bắt gặp hình ảnh của một idol khá nổi tiếng - người đã khiến Paradise Coord phát sáng - Manaka Laala trên màn hình lớn tại quảng trường. Dù cô bé đó trông rất xa lạ nhưng lại có gì đó rất quen thuộc, cũng là nụ cười ấy, cũng là ánh mắt ấm áp ấy, chỉ là không phải Hinode mến yêu của cô mà thôi. Hibiki vẫn đi tìm những " công chúa " để phục vụ cho kế hoạch, chỉ khác là cách cô chọn người đã thay đổi - cô đi tìm hình bóng của người con gái mình yêu trên những cô công chúa ấy, hòng níu giữ chút hơi ấm mong manh còn sót lại từ kí ức thời thơ ấu.

Cô cũng từng gặp những cô gái khác có điểm tương đồng với em, nhưng mới vừa nhìn Laala cô đã biết ở cô nhóc idol này có gì đó rất khác với những cô gái kia, tựa như Hinode của cô đã sống dậy nhưng ở một nhân dạng khác vậy. Những con hạc giấy cuối đời em gấp đều được Hibiki cất giữ cẩn thận, cô chỉ chọn lấy một con màu vàng - vàng ươm như màu mắt của em - để mang theo bên mình , mỗi khi nhớ lại lôi ra nâng niu, ngắm vuốt. Ngay lúc này đây cũng thế, cô khẽ nắm lấy con hạc giấy, nhìn nó với ánh mắt suy tư, cô đã gấp cả trăm nghìn con hạc giấy để đổi lấy điều ước gặp lại em, liệu việc đó có thật sự linh nghiệm hay không? Bất chợt Hibiki lại nhớ về cô bé trên màn hình đó, linh cảm của cô đang gào thét rằng cô nhất định không được bỏ lỡ cô bé đó, nếu không cô sẽ phải hối hận cả đời.

Không chần chờ thêm nữa, cô đã bảo Ando đi điều tra thông tin về Manaka Laala , mọi thông tin về Laala đều không có gì bất thường trừ việc cô bé từng bị tai nạn năm 4 tuổi, điều đáng chú ý là ngày vụ tai nạn xảy ra lại trùng khớp với ngày mà Hinode mất tại dinh thự, thậm chí thời gian cũng tương đồng với nhau. Vụ tai nạn ấy đã gây chấn động não Laala, khiến cô bé hôn mê sâu một khoảng thời gian dài, khi tỉnh lại cô bé có vài biểu hiện kì lạ nhưng không ai biết rõ cô bé đã nói những gì, chỉ biết sau một thời gian cô bé đã bình thường trở lại. Đọc những thông tin này, trong lòng Hibiki lại nhen nhóm chút hi vọng, liệu đó có phải công chúa nhỏ của cô không?

Vài ngày sau Hibiki đã nhập học tại học viện tư thục Paprika - ngôi trường do ông của cô xây dựng. Cô quyết định sống tại kí túc xá của trường để tiện cho kế hoạch của mình , ban đầu chỉ đơn thuần là để tiếp cận các cô "công chúa", nhưng giờ cô đã có một mục tiêu quan trọng hơn tất thảy - làm rõ xem Manaka Laala có đúng là bé cưng Hinode của cô không. Cô vốn định sẽ tiếp cận từ từ nhưng không ngờ ông trời lại trao cho cô cơ hội biết được chân tướng nhanh đến thế. Đó là vào một ngày Hibiki ngẫu hứng đi dạo trong khuôn viên trường thì bỗng nghe thấy Laala đang nói chuyện với Sophie và Mirei, không biết tại sao nhưng cô vẫn quyết định nghe lén xem bọn họ đang nói gì.

Bên phía SoLaMi Smile vẫn đang nói chuyện vui vẻ với nhau, bỗng Mirei có một thắc mắc :
- Laala, sao em lại luôn mang theo con hạc giấy màu xanh lá đó vậy - puri?
- Hể, chuyện này kể ra thì dài lắm.
- Cứ kể đi mà, chị cũng muốn nghe lắm - psu! Sophie cũng hùa theo Mirei.
- Kashikoma! Vậy thì phải kể đến hồi em bị tai nạn năm 4 tuổi.

--------------Quay trở lại 7 năm trước-----------

Sau một thời gian dài hôn mê bất tỉnh, Laala cũng đã tỉnh lại khiến tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết, chỉ duy có người đang nằm trên giường bệnh là thẫn thờ, đờ đẫn, trong lòng có chút gì đó mất mát, trống rỗng. Cô bé vừa trải qua một giấc mơ rất dài, trong mơ em thấy mình được một gia tộc nào đó nhận nuôi, được nuông chiều yêu thương bởi một người con gái có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu xanh như ngọc lục bảo . Em thấy mình được người con gái kia đặt tên là Hinode, còn em gọi người đó là chị Hibiki , rồi bỗng cảnh vật trước mắt tua nhanh đến một bữa tiệc trà nào đó, ở đó Hibiki lại bảo vệ em khỏi nanh vuốt của một cô tiểu thư quý tộc nào đó. Rồi từng kí ức cứ lướt qua đầu em - những kí ức hạnh phúc đáng quý của em và người chị yêu dấu, cuối cùng dừng lại ở lúc em mất trong lòng chị.

Bỗng nhiên Laala bật khóc làm mọi người hoảng hồn, sợ rằng cô bé vẫn còn đang bị đau ở đâu đó, nhưng khi họ lay người cô thì cô lại chẳng phản ứng gì, ngồi đó nhìn vào khoảng không với đôi mắt trống rỗng, miệng cứ lẩm nhẩm một cái tên xa lạ nào đó. Một lúc sau cô bé cũng ngừng khóc, nhờ mẹ lấy thức ăn và nước uống cho mình , nhưng ở cô bé vẫn có thứ gì đó khác với mọi khi, cứ như sức sống bị rút đi hết vậy. Ăn xong cô bé vẫn ngoan ngoãn uống thuốc rồi đi ngủ , nhưng đầu óc em vẫn đang ở một nơi xa lắm, nơi mà có một cô bé tóc trắng ôm lấy những con hạc ngồi cạnh bia mộ của một ai đó, miệng vẫn lẩm nhẩm cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc với em.

Hôm sau Laala nằng nặc đòi gấp hạc giấy cho bằng được, người nhà em cũng hết cách, đành phải mua giấy gấp hạc cho em. Trong rất nhiều con hạc mà em gấp trong suốt thời gian ở bệnh viện, chỉ có một con đặc biệt mà em mang theo bên mình - con hạc giấy màu xanh lá - bởi nó gợi cho em đến ánh mắt ấm áp của người con gái trong giấc mơ xa lạ kia.

-----------------Trở về hiện tại----------------------

-..... vậy nên em đã giữ con hạc giấy đó cho đến tận bây giờ. Laala vừa ngắm nghía con hạc giấy vừa nói.
- Vậy sau này em có ý định đi tìm hiểu xem người con gái đó là ai không Laala - puri?
- Em vẫn luôn đi tìm người đó từ năm bốn tuổi, đáng tiếc em vẫn chưa tìm ra manh mối nào hết. Laala ỉu xìu thở dài, em cũng muốn gặp được người ấy lắm chứ.
- Chị tin rằng em nhất định sẽ gặp được người đó mà, đừng nản chí nhé - psu.
- Kashikoma!!! Hi vọng một ngày nào đó em có thể gặp được chị ấy.

Hibiki trốn ở trong góc tường lúc này gần như đứng hình, qua cuộc nói chuyện kia, cô đã chắc chắn rằng Manaka Laala chính là hậu kiếp của Shikyoin Hinode - người con gái cô yêu tha thiết, mong mỏi bấy lâu nay. Thấy nhóm Laala có ý định rời đi, cô vội chạy ra nắm lấy tay em :
- Đừng đi, xin em...

- Aaaaaaaa, anh là ai thế?!? Vì quá giật mình nên Laala đã hét toáng lên, may mắn đây là một góc vắng người chứ không họ sẽ coi Hibiki là kẻ bắt cóc mất.
- Anh kia mau buông tay em ấy ra!!! Mirei quát lớn đồng thời cố gắng giành lấy Laala từ tay Hibiki.
- Mọi người bình tĩnh đã, tôi là Shikyoin Hibiki, cũng là cô gái trong giấc mơ của em ấy.
- Anh - anh thật sự là người đó sao? Tới lúc này Laala mới đủ bình tĩnh để nhìn kĩ người con trai trước mặt, đó là một chàng trai, không, một cô gái (?) điển trai với mái tóc màu bạch kim , nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt xanh lá ấm áp vẫn luôn nhìn cô không rời một giây kia, gần như trùng khớp với bóng hình trong giấc mơ xưa cũ của em.
- Đi với chị, chị sẽ giải đáp tất cả. Chị đã tìm em quá lâu rồi, Hinode của chị, bé cưng của chị, cuối cùng em cũng đã trở về bên chị. Hibiki bế bổng Laala lên như công chúa, ôm chặt em vào lòng như sợ em lại rời đi như ngày hôm đó. Còn Laala kể từ khi nghe cái tên "Hinode" thì đã hoàn toàn ngơ ngác, để mặc cho Hibiki muốn làm gì thì làm, bởi bản thân em không hề ghét vòng tay của người này, thậm chí còn có chút quen thuộc khó tả...

Một lúc sau Mirei và Sophie mới hoàn hồn, lúc này Hibiki cũng đã bế Laala đi mất, hai người vừa lo lắng cho cô em gái nhỏ, vừa tức giận trước sự xuất hiện khó hiểu của kẻ lạ mặt kia nhưng đồng thời nếu đó thật sự là người con gái trong giấc mơ của Laala thì họ cũng sẽ vui mừng thay em ấy. Trên chiếc ô tô chuyên dụng của Hibiki bây giờ là một bầu không khí khá khó xử, Ando ngồi lái xe phía trước mà hoang mang tột độ với những hành động của chủ nhân mình - người vốn lạnh lùng không khác gì tảng băng - nay lại dịu dàng, ân cần dỗ dành cô bé ngồi trong lòng mình, ôm chặt lấy em không rời, hôn lên mái tóc bông mềm của em mà mãn nguyện vô cùng. Ando đương nhiên nhận thấy đó chính là Manaka Laala - cô bé mà hôm trước Hibiki bảo cậu đi điều tra, nhưng thái độ này thực sự rất lạ lẫm. Mặc dù vào làm khá muộn nhưng cậu vẫn được nghe loáng thoáng tin đồn về vị tiểu công chúa của nhà Shikyoin - Shikyoin Hinode - vị công chúa đoản mệnh mất sớm vì cứu Hibiki-sama, đồng thời cũng biết được sự cưng chiều vô bờ bến của ba thành viên nhà Shikyoin dành cho Hinode, đặc biệt là Hibiki, thế còn cảnh tượng trước mắt này là sao?

Về tới căn chung cư cao cấp Hibiki đang ở, cô lệnh cho Ando không cho phép ai vào phòng mình rồi tự tay bế Laala vào đó, bỏ lại một Ando vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn làm theo lệnh của chủ nhân. Trong suốt vài tiếng đồng hồ, Hibiki ngồi kể cho Laala về mọi kỉ niệm họ đã từng trải qua, từ cái ngày đầu tiên cô nhặt được em tới tận lúc em nhắm mắt trong vòng tay cô, thậm chí cô còn kể cả khoảng thời gian khi không có em cô đã đau khổ chật vật đến thế nào. Laala nghe xong chợt bừng tỉnh, òa khóc, chui vào lòng Hibiki, ôm chặt lấy người chị thân yêu sau bao năm xa cách, em gào lên :
- Sao chị không tìm được em sớm hơn, chị có biết em cũng nhớ chị lắm không hả?!?
- Chị xin lỗi bé cưng, chị xin lỗi vì đã không thể tìm ra em, tất cả là lỗi của chị. Hibiki vừa ôm siết lấy em nhỏ vừa nhẹ giọng dỗ dành, hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi của em.

Laala cứ thế khóc trong lòng Hibiki cho đến khi mệt quá ngủ thiếp đi, Hibiki lau mặt sạch sẽ cho em rồi thay cho em quần áo ngủ size nhỏ nhất của mình ( Cho ai thắc mắc thì hồi bé bả thay suốt rồi nên cũng không có ngại ngần gì đâu =))) ) Xong xuôi hết mọi việc cô đặt em lên giường, đắp chăn cho em còn bản thân mình thì đi tắm, cô không muốn thiên thần nhỏ của mình dính chút bụi trần nào. Đêm nay là một đêm ngon giấc với Hibiki, đã rất rất lâu rồi cô không được ngủ ngon thế này, có lẽ là vì thiếu mất cục bông tròn dễ thương đang say giấc nồng trong vòng tay cô, em luôn là liều thuốc chữa lành cho cô trong mọi trường hợp.

Sáng hôm sau Laala tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp làm Hibiki xót mãi không thôi, cô vội lấy đá chườm cho em rồi kêu Ando đi mua bữa sáng. Sau một hồi ngái ngủ thì Laala mới giật mình nhớ ra hôm qua em còn chưa xin phép bố mẹ cho ở lại qua đêm, mở điện thoại lên thì thấy có mấy chục cuộc gọi nhỡ, thế là em vội vàng gọi lại cho mẹ :
- Mẹ ạ? Con Laala đây, hôm qua con qua đêm ở nhà bạn.
- Con có biết cả nhà lo lắng cho con lắm không cái con bé này??? Cả đêm qua mọi người mất ngủ vì con đấy, cả nhà cứ sợ con gặp chuyện gì không may. Mẹ Laala sốt sắng nói với cô bé, đêm qua thật sự là một cơn ác mộng đối với bà.
- Dạ vâng con xin lỗi ạ, con về ngay đây!!!

Laala vội ba chân bốn cẳng đi thay quần áo, khổ nỗi đồ hôm qua Hibiki đã đem đi giặt và giờ vẫn chưa khô, may mắn là em sở hữu một người chị chu đáo đã chuẩn bị sẵn quần áo mới cho em. Hibiki ngỏ lời đưa em về nhưng em chưa muốn công khai với gia đình nên đã tự về nhà. Sau khi về, em bị cha mẹ mắng một hồi vì cái tội làm mọi người lo lắn, rồi sau đó là cái ôm ấm áp của mẹ và chiếc pizza đặc biệt của ba.

Thời gian sau đó Hibiki đã tỏ tình, Laala dù ban đầu có chút rối rắm nhưng cũng đã đồng ý. Họ công khai mối quan hệ này cho người thân và bạn bè hai bên, hai ông bà nhà Shikyoin cũng rất vui mừng khi gặp lại cô công chúa út của họ, thế rồi hai người có cuộc sống hạnh phúc viên mãn như họ hằng mong đợi.

---------------------Góc tác giả------------------------

Tới đây là end phần chính truyện rồi nè, sẽ còn phần ngoại truyện nữa mong mọi người đón đọc nha ✧(。•̀ᴗ-)✧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net