chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời không khí trong lành mát mẻ ,trong công ty JYP đi tới khu vực phòng nhảy ta có thể nghe thấy được tiếng nhạc mạnh mẽ nhưng bắt tai cùng với đó là tiếng dồn dập nhưng lại đồng đều dứt khoát ,tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc cả cơ thể nhóm Stray kids đỗ cực vì mệt mỏi kèm theo tiếng thở hổn hển

Em-felix đang ngồi nghĩ ngơi thì từ đâu đó có một lực nặng ở đùi em ,khỏi cần nói em cũng bít ai đấy

- hyunjin à,cậu ngồi dậy đi mà

-ưm~ cho mình nằm chút đi lixie à

-cả cậu cũng vậy nữa hả han

-mình cũng muốn nằm mà

-nhưng một mình hyunjin là nặng lắm rồi

-vậy thì cậu đuổi cái con chồn sương đó ra đi

-gì đây muốn kiếm chuyện hay gì

-yongboke à cho changbin ôm em cái nào

-dạ được, em định để đầu hai người ra thì bị hai lực kéo bên tay mà nhìn xuống ngơ ngác

-lixie bạn đừng đi ngồi đây đi ,nhắm mắt nói một cách tỉnh bơ

-đúng đấy cậu ngồi đây đi kệ ảnh

-hai đứa này ngộ ha anh mày muốn ôm yongboke mà cũng ko cho là sao

- bokie em ăn bánh đi ,chớp thời cơ 3 người chí chéo leeknow liền đem bánh cho em ,em cười tươi nhận lấy ,thấy em quá dễ thương liền không chịu được mà hôn em một cái sau đó ngồi nhìn em ăn

m ..on á (ngon quá ) khụ..khụ.. vừa ăn vừa nói làm cho em bị sặc mà cả đám hoảng cả lên

Seungmin:yongboke nước này

In:khăn giấy này anh

Bangchan:felix em có sao không đấy

Leeknow:không sao uống từ từ thôi

Hyunjin:nè cái bánh kia ai cho mày làm nghẹn lixie

Han:sunshine của tớ cậu có sao không ,này con chồn sương kia bớt khùng đi

Changbin:để anh kêu quản lí

Felix:em không sao ,rất vui vì mọi người lo cho em mà có cần phải làm quá không em chỉ bị nghẹn bánh thôi mà

Nhưng mà bọn mình/anh lo cho cậu/em mà

Em thở dài bất lực ,lúc nào mọi người cũng dành tình yêu thương cho em làm em cảm thấy rất hạnh phúc ,trời đã bắt đầu tối mọi người mới thay nhau dọn đồ để về ký túc , đến nơi ai nấy cũng mang tâm trạng mệt mỏi liền đi tới thẳng phòng nghỉ ngơi để ngày mai còn chuẩn bị đi dự sự kiện ,sau khi em tắm ra xong cũng nằm ngẫm nghĩ về sự quan tâm của mọi người dành cho mình bỗng dưng từ miệng em thốt ra

- không biết nếu mọi người không quan tâm mình nữa thì sao nhỉ

Nói xong câu đó em tự thấy buồn cười với bản thân sau đó liền nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ

_________________

Tôi viết fic này vì muốn thỏa mãn được bản thân ,nhưng mà không biết có lười nữa không chứ mấy fic kia tôi không nghĩ ra được ý tưởng nên bỏ cũng đã được mấy tháng rồi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net