Chap 4 - Lá thư gửi bầu trời màu đỏ ấm áp của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Channie thương,

Nếu phải nói rằng em có bất kỳ điều gì hối tiếc, thì đó chính là em đã không nói cho anh biết về tình trạng của em sớm hơn. Em tin tưởng anh về tất cả mọi thứ nhưng em phải thừa nhận rằng em rất sợ cách mà anh sẽ phản ứng khi biết chuyện. Em đã có rất nhiều cơ hội để nói ra. Bất cứ khi nào chúng ta ngủ cùng nhau, chuyện này luôn quanh quẩn trong tâm trí em. Sau tất cả các cuộc trò chuyện đêm khuya của chúng ta, em biết rằng anh sẽ không phản ứng quá tệ.

Em là một đứa hèn nhát, hyung.

Đáng lẽ em phải nói với anh, nhưng em chỉ mải mê trân trọng khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau nên em không muốn phá hỏng nó. Em sợ rằng nếu như anh biết chuyện anh sẽ bắt đầu nuông chiều em mọi lúc mọi nơi hoặc nâng em như nâng trứng. Em không nghĩ rằng mình có thể tiếp nhận sự đối xử đó.

Khi gia đình em phát hiện ra, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Bỗng nhiên, bố em không bao giờ muốn thực hiện những cuộc phiêu lưu ngẫu nhiên vào đêm khuya nữa. Các chị em gái của em đã dành nửa ngày để khóc hoặc quanh quẩn bên em và nửa ngày còn lại để ôm em một cách dè dặt. Họ không còn muốn chơi cùng nhau hay vật lộn như bọn em đã từng. Đừng bắt em phải nói về mẹ em. Bà ấy còn khó có thể nhìn vào em mà không bật khóc trong suốt mấy ngày trời.

Em đã cảm nhận được sự rạn nứt trong gia đình đầu tiên của mình, em không muốn điều đó một lần nữa xảy ra với gia đình mới của em.

Em muốn dùng lá thư này thay cho lời thú nhận. Không còn bí mật nào nữa. Khi em ra đi, em không muốn mọi người nghĩ rằng em đã muốn che giấu tất cả mọi thứ với mọi người.

Đầu tiên và quan trọng nhất: mọi người đã cứu rỗi em.

Ngày mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là một trong những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời em. Đó là ngày đầu tiên em đi học ở một đất nước hoàn toàn xa lạ và em chỉ có một mình. Gia đình em đã chuyển đi vì các bác sĩ ở Úc không thể xác định căn bệnh của em và dường như, có một chuyên gia ở đây có thể giúp đỡ. Họ đã giúp đỡ rất nhiều huh?

Dù sao thì, em đã nhớ phải dậy sớm để đến tòa nhà mà không bị trễ, nhưng em đã bất lực và bị choáng ngợp khi đến đó. Em đã cố gắng nhờ ai đó giúp đỡ, nhưng họ không nói được tiếng Anh hoặc không cảm thấy muốn dừng lại để giúp. Một người thậm chí đã hét vào mặt em, dù sao thì đến tận bây giờ em vẫn không biết người đấy đã nói gì nữa.

Sau đó, như một ánh đèn hải đăng, em nhìn thấy một chàng trai với mái tóc nâu xoăn và gương mặt tốt bụng đang đi về phía tòa nhà và em đã nghĩ: được rồi, đây sẽ là người cuối cùng em hỏi. Nếu người này cũng không giúp em, thì em sẽ đi bộ về nhà và thử lại vào ngày mai. Em đã đứng thẳng lên và bước tới chỗ anh, hy vọng rằng có thể nhận được giúp đỡ.

Thành thật mà nói, em đã nghĩ rằng anh sẽ giống như những người khác và cáo lỗi bỏ đi, nhưng anh đã không làm vậy và em chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến thế. Anh thật tốt bụng và em biết mình đã khóc như một đứa con nít, nhưng em không thể kìm nổi. Em không thể tin nổi rằng vẫn có ai đó thực sự sẵn sàng giúp đỡ em và khi anh đề nghị dịch lịch học của em, em không thể kìm lại được nữa.

Ban đầu, em nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại nhau nữa. Có thể chúng ta sẽ lướt qua nhau trên hành lang và mỉm cười hoặc thậm chí có thể là vẫy tay chào, nhưng rồi anh đã tìm thấy em vào bữa trưa và ngồi cùng em suốt cả buổi. Em đã không thừa nhận điều này vào lúc đó, nhưng chỉ cần nghe giọng nói của anh thôi cũng đủ khiến em cảm thấy thoải mái. Em có thể lắng nghe anh nói chuyện hàng giờ đồng hồ vì cuối cùng em đã tìm thấy một chút cảm giác như ở nhà.

Sau đó, anh đã nói chuyện với em mỗi ngày, luôn luôn kiểm tra em, và luôn cho em một bờ vai để dựa vào khi em khóc. Em biết ơn anh đến nỗi khó có thể diễn tả thành lời. Em thương anh. Đó là cách em sẽ diễn đạt. Em thương anh vô ngần. Anh là người anh trai mà em luôn mơ ước có được. Anh là lý do em vẫn ở đây. Là lý do để em tiếp tục chiến đấu.

Em chưa bao giờ nói với anh hay, ừm, với bất kỳ ai, nhưng em đã từng nghĩ đến việc tự kết liễu cuộc đời mình. Suy nghĩ ấy lướt qua tâm trí em vào đêm khuya khi tất cả hy vọng đều biến mất và tiếng khóc lặng lẽ của mọi người trong gia đình như bóp nghẹt em. Em, một cách ích kỷ, đã giận họ đến phát khóc. Em mới là người sắp chết thì họ có quyền gì mà phải đau lòng như vậy? Nó thật nhỏ nhen, em biết, nhưng em đã đau đớn và sợ hãi và vì Chúa không một ai có thể nói cho em biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra! Em chỉ muốn một câu trả lời thôi mà.

Chỉ có một ngoại lệ duy nhất, lúc em cảm thấy như mọi thứ đang sụp đổ sau khi chuyển đến Hàn Quốc, và Minho hyung đã ở đó để an ủi em và em sẽ mãi mãi biết ơn anh ấy. Xin đừng giận anh ấy vì đã không nói cho anh biết. Đó là sự lựa chọn của em. Em chỉ không muốn anh lo lắng.

Thời điểm trước khi đến Hàn Quốc là lúc em thực sự gần như suy sụp. Quá nhiều bác sĩ và quá ít câu trả lời được đưa ra, em đoán vậy. Em đã ngồi nhìn chằm chằm vào gương hàng giờ liền và không thể rơi nổi một giọt nước mắt nào. Em rất muốn khóc hoặc tức giận với cả thế giới, nhưng em không thể. Cảm xúc duy nhất em là chết lặng. Em đã nghĩ đến việc sử dụng thuốc giảm đau theo toa để làm cho mọi cơn đau biến mất, nhưng chị gái em đã tìm thấy em đang khóc trên sàn nhà tắm với những viên thuốc và đó là lúc em quyết định rằng em đã khiến mọi người mệt mỏi quá đủ rồi.

Đêm đó, em nghĩ, cái đêm mà bố mẹ em quyết định cho Hàn Quốc một cơ hội. Ngay cả khi gia đình em không tìm thấy câu trả lời mà bản thân đang tìm kiếm, việc này cũng sẽ giúp em thoát khỏi tất cả những cái nhìn dò hỏi của các bạn cùng lớp và những cái nhìn thương hại từ những người lớn trong khu phố của em. Họ nghĩ rằng em cần một khởi đầu mới và họ đã đúng.

Lúc đầu, em không hề đồng ý. Em bị buộc phải đến một nơi nào đó mà em không quen biết ai và không thể hiểu bất cứ điều gì. Em đã tự hỏi tại sao bố mẹ lại bắt em phải xa nhà, nhưng giờ đây em rất vui vì họ đã làm như vậy.

Em đã tìm thấy một mái ấm mới cùng bảy người khác.

Em đã tìm thấy một mái ấm mới với anh.

Em lảm nhảm quá nhỉ, em biết, nhưng em chỉ muốn giúp anh hiểu một chút rằng anh đã giúp đỡ em nhiều đến thế nào. Ngay cả khi vài năm sau sau anh mới đọc được bức thư này hay có lẽ chỉ mất vài ngày thôi, em vẫn muốn anh biết em thương anh đến nhường nào và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Em sẽ luôn là đứa em Aussie của anh.



Với hết thảy tâm can của em, em thương anh,

Em trai Aussie nhỏ của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net