Kẻ phản bội [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một hòn đảo nhỏ phía đông của Đại Hải Trình, một vùng biển yên ắng và hoà bình không hề giống như đây là Tân Thế Giới - Một nơi hỗn độn với với lũ hải tặc tung hoành, những âm mưu chiếm đoạt tranh giành cuộc sống vương quyền, nơi đây mang nụ cười và hơi ấm của sự hạnh phúc.
Lũ trẻ con vẫn cứ vô tư cười đùa, một vài đứa thì cứ phá phách làm bể cả chiếc bình hoa trong một cửa hàng nhỏ gần đó, tệ thật, điều này làm cho ông chủ ở đó nổi trận lôi đình la toán lên "Cái đám nhóc chết tiệc, mau đứng lại cho ta, ta mà bắt được là không xong đâu!!! " Ông chủ cửa hàng tuổi thắm thoát gần 70 hầm hố cầm một chiếc chổi ngắn dùng để quyét bụi ra để rượt bọn nhỏ ra đến tận đầu bờ biển mới thôi. Tiếng ồn ào, nào nhiệt vẫn cứ như vậy, phía xa xa về hướng từ khu khách quán đổ vọng lại, có lẽ là tiếng những bước chân chạy xuỳnh xuỵch trên nền đất, woa, tiếng dộng to như vậy chắc là nhiều người lắm "Có chuyện gì xảy ra vậy?" - Một cháu bán hàng hơi lớn tiếng nói.
Tất cả mọi người bắt đầu xôn xao lên vì tò mò, mọi ánh mắt đổ dồn về hướng những bước chân đang chạy. Tiếng động càng ngày càng tiến lại gần bắt đầu nghe ra tiếng người hô lớn " Cướp, đứng lại ngay, ai đó bắt hắn lạiiii!" "Cướp!"

"Cướp sao?" - Người đàn ông da ngâm đen cao chót vót nói với giọng điệu lười biếng chả mảy may có định giúp đỡ gì mà cứ vậy lê bước đi. Ông ta dừng bước tại căn nhà cưới phố để nghe den den mushi từ Teach - Tứ hoàng râu đen với yêu cầu bí mật gì đó.

"Nhoèm nhoèm nhoèm" một cô gái đang đứng trước mặt ông ta, trên tay đang ôm gần chục cái bánh màn thầu nhai ngấu nghiến. Mặt ông ta hơi đơ ra, cô ta sao lại xuất hiện ở đây, khi nào? Ông hoàn toàn không cảm nhận được gì về sự hiện diện của cô gái trước đó.

"Nhoèm nhièm nhièm" - Cô gái vẫn tiếp tục đưa màn thầu vào miệng ăn, khuôn mặt vẫn không có một biểu cảm nhìn người đàn ông trước mặt mình.

"Cô ta đâu rồi, chết tiệt" - Giọng nói của những người truy đuổi lúc nãy. Aokiji nghe thấy liền suy ra và hiểu ngay, mấy cái màn thầu chắn chắn là cháu ta cướp của mấy người họ rồi. Nhưng nếu chỉ là màn thầu thì chả ai rãnh nợ mà mang gần chục người đuổi theo như vậy, đúng vậy, cháu gái đã cướp luôn túi tiền của họ, thật là hết cách!

Hai người vẫn đơ mặt nhìn nhau một lúc, một, hai, một hàng mồ hôi tuông ra trên khuôn mặt của cháu gái
"Tên này nhìn quen quá, hình như mình gặp hắn ở đâu rồi thì phải" Cô thầm nghĩ

*Phụt* cô phun hết những gì đang có trong mồm vào mặt của Aokiji và cưỡm hết màn thầu vào miệng rồi chạy.

Aokiji mặt đầy thức ăn, tư thế vẫn yên lặng, ông ta vẫn đứng đấy nhìn xa xăm...vào bức tường của ngôi nhà mà không có bất kỳ phản ứng nào! Lạ phải không, bình thường thì khi ai đó phun thức ăn vào bạn thì bạn phải lao ra đập hắn chứ, haha! Aokiji sau một khoảng lặng mới nghĩ tới chuyện vừa xãy ra, thú thật là ông ta có một VÀI tia thích thú với cô gái vừa rồi, Aokiji khẻ cười, mắt hơi mở rộng nhìn về hướng cô gái vừa chạy khỏi.

"Thật tình, con nhóc này, cô ta lại biến đi chỗ quái nào rồi?"
"Hi vọng cô ấy không gây ra bất kỳ rắc rối nào"
"Hự! Tôi có dự cảm không lành!"
- Trên chiếc thuyền của băng hải tặc tóc đỏ, những tiếng hò hét vang lên như một bữa tiệc, một vài thuyền viên đang lo sốt sắng lên khi Luffy - Cô gái duy nhất trong băng của họ vẫn rong chơi ở chốn nào đó và đã trễ thời gian xuất phát rời khỏi hòn đảo đến tận 2 giờ đồng hồ!
"Mấy cậu lo gì chứ, haha, cứ chơi thoả thích đi, đâu cần vội hahaha" -Vị thuyền trưởng có mái tóc màu đỏ cười lớn trong khi tay đang cầm ly rượu rồi nóc cạn nó. "..." Sẽ chẳng ai có thể tưởng tượng được anh ta là một trong những tứ hoàng - Những kẻ đang làm chủ biển cả nếu anh ta không có mặt trên những tờ truy nã đáng giá hàng tỉ Beri.

"Oiiii, tôi về rồi đây" - Phía gần bờ biển nơi băng hải tặc tóc đỏ đang thả neo, một cô gái mang mặt nạ cáo chạy đến, là Luffy, cô có mái tóc đen dài ngang lưng và thân hình nhở nhắn. Mặc dù vậy, cô cao vởn vẹn 1m58 nhưng những thứ khác của cô rất là vĩ đại, bạn hiểu ý tôi không? Cô vừa chạy vừa hét và chúng cũng nãy theo từng nhịp bước chân như gọi mời làm cho những thanh niên gần đó chứng kiến phải "đổ huyết lệ" mà tự động nhường đường.

"Luffy!" - Shanks nở nụ cười thật to vẫy tay đáp lại cô như vừa tìm được kho báu gia tộc bị thất lạc trở lại.

[ To be continue]

Lưu ý : Đây là chương 1 của series "Kẻ phản bội " và trong chương này Luffy sẽ là con gái và là thanh viên băng hải tặc tóc đỏ. Cốt truyện không theo mạch truyện chính và nhân vật thuộc về Oda. Có thể sau series Kẻ phản bội mình sẽ để Luffy là nam trong series khác.

Shanks - Fem!Luffy - Aokiji


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net