Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Garp's P.O.V (Ngôi thứ 3)
Đây có thật là thằng nhóc kia không vậy? Garp thật sự không thể tin được, thằng nhóc nhìn trông thật lố lăng! Nó cứ nảy lên nảy xuống ở chỗ nó đang đứng...... trông như một quả bóng cao su khổng lồ vậy.
Thằng nhóc làm vậy với cơ thể mình để làm gì chứ? Để khiến Garp cười mà chết à! Ừ thì, chiến thuật đó hoạt động rồi đấy. Nó nhìn thật ngu ngốc, phần trên phình ra với hàng tá cơ, trong khi đó phần chân lại nhỏ, gầy nhom như thể cành cây vậy. Như que tăm cắm củ khoai lang! Thế quái nào mà nó vẫn không ngã được nhỉ?
Cái mặt nghiêm túc của nó chẳng phù hợp với tình huống hiện tại một chút nào cả. Thằng ngốc ấy đang nảy lên nảy xuống, xin nhấn mạnh là nảy đấy!
Thế mà mình đã từng nghĩ thằng bé thật sự nghiêm tú-
Vị Phó Đô Đốc kia còn chẳng có thời gian để nói hết câu khi một quả đấm đỏ đen to đùng thụi vào bụng ông ta. Thế là ổng bị đấm văng lên, hạ xuống boong tàu một cách mạnh bạo, nhưng cái cơ thể của ông vẫn đang tiếp tục hành trình ngoài ý muốn của nó, lăn lộn trên sàn tàu như một thỏi bơ, cho đến khi đứng được trên đôi chân của mình.
Đau phết, cái quả đấm đấy đau lắm chứ chẳng đùa!
Từng chiếc xương sườn của ông như muốn hét lên, những cơn đau cùng với dòng máu đỏ ấm nóng là thứ duy nhất ông có thể cảm thấy ngay bây giờ. Ông cố gắng lấy lại nhịp thở, hai lá phổi cảm giác như muốn cháy rụi đến nơi, nhưng thay vào đó, ông đã có một cơn nôn khan dữ dội. Đau đớn và chầm chậm nuốt vào một ngụm khí, vị Phó Đô Đốc cố gắng lấy lại vẻ nghiêm trang của mình. Wtf? Không đùa đấy chứ, ông đã bị đá bay ra bởi một thằng nhãi đang chấn thương đầy mình đó! Có lẽ bây giờ Garp nên bắt đầu tiếp nhận trường hợp này một cách nghiêm túc, đó chẳng phải là một đòn tấn công xoàng xĩnh đâu, hàng đống sức mạnh được đặt đằng sau nó kia kìa.
Thêm nữa, mấy cái đòn chấn động mà thằng Newgate giáng xuống ngực ông trước đó vẫn còn đau như quỷ ấy. Cái sức mạnh đó không là gì khác ngoài bờ vực điên rồ của kẻ mất trí. Ông khá chắc chắn rằng mình đã bị gãy vài cái xương sườn, mà nếu được thế thì đã là phước lành rồi.
Người đàn ông lớn tuổi vực dậy, quyết định theo dỗi chuyển động của thằng nhóc, chúng thất thường và dường như chẳng có một quy luật nào cả. Vậy có nghĩa là thằng nhãi này biết cách để đánh đấm với người khác. Đột nhiên, một nụ cười (điên loạn) nở trên khuôn mặt Garp
"Có lẽ bây giờ phải cẩn thận hơn một chút, lúc nãy sơ sểnh quá, chắc chắn mình sẽ không phạm mỗi lỗi đến lần thứ hai đâu"
Thằng nhóc Mũ Rơm lại bắt đầu giáng thêm một quả đấm khổng lồ, Garp đã đỡ nó một cách khả dễ dàng bằng cánh tay chưa bị gãy của mình, cho vài quả đấm để phản đòn, và chúng đã đập vỡ boong tàu. Con tàu chiến rung lắc dữ dội, nó như đang rên rỉ khi mà mọi thứ bắt đầu đổ nát. Đòn phá hoại của thằng nhóc đi đến đâu thì y như rằng những mảnh vỡ của con tàu rơi lã chã như mưa đi đến đấy.
"Oops, con tàu này chắc cũng chẳng trụ được lâu thêm nữa. Mình thật sự phải dừng cái quả bóng ngu ngốc phá hoại kia mới được"

Người đàn ông ấy bọc Haki trên nắm đấm của mình, thẳng tiến. Thằng nhóc tránh được và lại nảy bật lên không trung, xoay người và giáng một quyền của nó xuống, nhưng Garp đã né được, thay vào đó nắm đấm kia đã giáng xuống những tấm ván đang cố bám trụ trên con tàu rung lắc này
- Khỉ thật, con tàu này sắp chìm rồi !!! -- Một lính Hải Quân hét lên
Bây giờ ông phải lôi thằng con Dragon của ổng ra khỏi đây trước khi con tàu này chìm nghỉm, ông tức với thằng con cứng đầu này lắm chứ nhưng ông cũng không muốn nó bị chìm xuống đâu.
Nhìn về phía thằng con của mình, hai tay thả thõng xuống, nát bấy, nó gục xuống thảm hại, một nỗi ân hận trào lên trong lồng ngực Garp, ánh mắt liếc về phía khác một cách đau đớn, hàm răng nghiến chặt lại.
"Mình làm chỉ vì bản thân, đây là lỗi của mình mà !!!"
Thằng nhóc đó một lần nữa lại đứng trước mặt ông, hơi nước phả ra từ miệng nó, nó thở một cách nặng nề. Tay thằng nhóc tóc tổ quạ lại trở về tư thế tấn công, Garp tránh sang trong một tích tắc, khi cả cánh tay thằng nhóc kia đập vào cái chỗ Garp mới đứng trong giây vừa rồi. Còn làu chênh hẳn sang một bên trong khi nó vẫn đang cố gắng để nổi trên mặt nước. Vị Phó Đô Đốc cố gắng tiếp đất nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng những mảnh ván đang ở ngay dưới, ông cứ va vào sàn nhà bị sập cho đến khi mặt phẳng bên dưới thân hình ấy bắt đầu ổn định trở lại.
Rất nhanh chóng ông nhận ra thể lực của thằng bé đang dần bị cạn kiệt, chắc hẳn cái đòn vừa rồi dường như đã lấy nhiều sức hơn nó nghĩ. Nó thở khò khè, hơn nước thoát ra khỏi cơ thể nó ngày một nhiều. Garp không để lỡ cơ hội này, hạ một đòn vào má thằng bé khi hó vẫn đang còn phục hồi. Mũ Rơm bay thẳng tới cột buồm, cơ thể đập vào cái cột gỗ to lớn ấy, chẻ toạc nó ra.
Con tàu chiến đã tự sụp đổ !!!
- Thưa ngài, chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay bây giờ !!!
Rủa thầm trong lòng, nó nói đúng. Họ cần phải trốn thoát ngay bây giờ, con tàu chiến đang dần chìm xuống! Ông quay sang, định túm lấy Dragon rồi rời đi, nhưng thằng nhãi cao su vẫn chắn ngang đường. Người nó bốc khói như điên, máu be bét hết cả người. Cái đống băng gạc nó đeo trước đó đã bị xé rách toạc bởi cái kích thước phình lên của cơ thể nó, thật sự nhìn nó thật khủng khiếp. Một vài vết thương cũ đã bị mở trở lại, máu trào ra nhanh chóng, và thằng nhóc cứng đầu ấy vẫn muốn đánh tiếp.
"Mình phải công nhận thằng nhãi này gan phết"
Còn tàu vẫn đang dần chìm xuống, ông không còn nhiều thời gian cho việc này, ông cần phải đưa Dragon rời khỏi đây trước khi nó bị chìm! Thế đấy, ông quyết định sẽ đánh gục thằng nhóc, và túm lấy nó rời đi luôn. Ông biết rằng thằng con trai Dragon của ông sẽ cạch mặt ông cả đời nếu như ông để thằng bé này chết, trên thực tế, không mấy khi ông có hứng thú với ai đó như thế này, mà bỏ đi, ông có thích ai bao giờ đâu chứ !!
Garp đã sẵn sàng cho đòn tiếp theo của mình, nhưng thằng nhóc đột nhiên thở hổn hển, mắt trợn ngược lên, trượt, người nó rùng lên khi nó ngã sấp mặt. Nó co lại khi làn hơi biến mất, trở về hình dáng của một thằng nhóc lêu nghêu. Rõ ràng là cơ thể nó không còn trụ được nữa rồi....
" Càng tốt, ít việc hơn cho mình"
Dragon bắt đầu lê lết ra thi thể trước mặt anh. Hai cánh tay không có dấu hiệu phản ứng nào khi anh ta cố gắng vực dậy, vì thế, anh lê hai cái đầu gối của mình.
- Lu- ffff-y- dậy đi. L-àm ơn đấy
Một đợt sóng của cảm giác tội lỗi lại dội vào Garp lần nữa, ông thở dài. Dragon chắn chắn sẽ ổn thôi, nó sẽ vượt qua được chuyện này và trở thành một người lính Hải Quân mạnh mẽ. Ông lắc đầu, chuẩn bị bước qua hai đứa. Không hiểu sao hai đứa nó giống nhau một cách lạ thường.
Mà điều đó cũng chẳng quan trọng lắm.
Điều ưu tiên hàng đầu ngay bây giờ là thoát ra khỏi con tàu này, nước biển đã bắt đầu tràn lên boong rồi. Nước biển đang tràn vào với tốc độ khá nhanh, nên sớm thôi nó sẽ lao xuống đáy biển sâu. Ông nhảy qua những cái lỗ bị thủng, dẹp đi mấy mảnh đổ nát của con tàu, tạo một con đường đi cho riêng mình trong biển nước. Rồi quay lại. Cho đến khi hai thằng nhóc đủ gần để chạm, ông đột nhiên thấy sởn cả tóc gáy.
Garp đơ người ra. Râu Trắng đang đứng trước hai thằng nhãi, hắn ta trông khá tả tơi từ trận đánh trước đó. Quả đầu vàng của hắn rồi bù lên như cái tổ quạ, có vài vết bầm hiện lên ở vùng bụng. Thật lòng mà nói, Garp đã quên hẳn sự tồn tại của hắn, quá tập trung vào việc phạt Dragon.
Tại sao hắn còn ở đây? Hắn cùng với đám thuyền viên có thể trốn thoát ngay bây giờ cơ mà? Hắn đang tức giận vì trận đấu bị phá bấy sao?
Không. Toàn bộ thái độ của hắn có gì đó sai sai, Garp cau mày.
"Trận đánh của mình với hai đứa nhỏ đâu có kéo dài quá năm phút đâu mà nhỉ?"
Hắn muốn gì kia chứ? Mấy tên Hải Tặc đó đâu cần phải đánh với Hải Quân nữa, toàn bộ hạm đội của Garp đã gần như bị chìm còn gì nữa, chỉ còn đúng một con tàu đứng ở xó đằng kia không bị hề hấn gì. Râu Trắng có thể trở về Moby Dick và rời đi, bây giờ Hải Quân bọn ông không còn là mối nguy hại với họ nữa.
Nhưng Garp có cảm giác rằng đó không phải lí do mà hắn ta vẫn còn lưu lại trên con tàu đang chìm nghỉm đến nơi này, trước sau gì thì hắn cũng không thể bơi được kia mà, tại sao phải mạo hiểm như vậy? Hắn có vẻ như đang bực mình. Phải chăng, một trong những tên lính dưới quyền của ông đã giết chết một thành viên băng Râu Trắng.? Nhưng nếu điều đó xảy ra thì chắc chắn tên thuyền trưởng kia đã nổi cơn thịnh nộ lôi đình từ lâu rồi.
- Tránh ra, Newgate !!!!
Người đàn ông khổng lồ có vẻ không để lời nói (hét) của Garp lọt tai. Hắn ta không chỉ bực bội, mà còn có cả sự tức giận trong đó nữa. Anh Hùng Hải Quân vẫn trụ vững trên đôi chân của chính mình, nhưng ông với cảm thấy được nộ khí đang tỏa ra từ người đối diện.
Ông chẳng quan tâm tới thứ gì đã làm một trong những người đàn ông mạnh nhất thế giới phải điên tiết như vậy. Ông cần phải đưa Dragon và thằng nhãi kia ra khỏi còn tàu bị ngập này. Chúng chẳng thể tự di chuyển được. Ông tự nhận đây là lỗi của mình, nhưng tất cả những gì ông muốn làm bây giờ là rời khỏi đây và ông không thể rời đi mà không có hai đứa nó.
- Tôi nói là tránh đường, Newgate, bằng không tôi sẽ tự mình dìm chết ông !!!
Vị Phó Đô Đốc gầm lên, ông nhẫn nhịn đủ lắm rồi. Garp lao mình vào người đàn ông kia, dồn hết sức lực vào cánh tay chưa bị gãy, cái cú đấm bọc Haki Vũ Trang tiếp hẳn xuống xương hàm của thuyền trưởng băng Râu Trắng. Một nụ cười hiểm độc nở trên mặt Garp.
Ngay sau đó, nụ cười hoàn toàn biến mất. Râu Trắng không hề nao núng, thậm chí còn không di chuyển một li. Nhưng ông biết cú đấm của ông đã gây ra thiệt hại nhất định khi mà máu bắt đầu chảy xuống khuôn mặt hắn ta.
Có cái gì đó đang cháy, ông không thể nào mà thở được, cứ như phổi của ông quên mất nghĩa vụ của nó vậy. Cả phần thân bên phải như muốn hét lên, những tiếng gãy răng rắc ớn người chạy vào tai
Phần thân bên phải của Garp như bị nghiền nát. Nó xảy ra từ khi nào vậy? Ánh mắt dồn xuống bên phải, ông đang ở trong một cơn đau cực độ, nếu không muốn nói là hấp hối, ông không thở nổi. Cánh tay của Râu Trắng đang ép chặt ngay dưới lồng ngực của ông.
Cả thế giới như muốn rung lắc, những vết nứt rạch ngang bầu trời. Có cảm tưởng cả thân thể ông bị xé toạc ra thành từng mảnh. Trong đầu ông bây giờ chỉ có tiếng thủy tinh vỡ vụn.
Ông nhận ra mình đang bị va đập với không khí, ông không thể dừng lại được, trong cái đau như thế này, ông không thể nghĩ một cái gì cả!
- Phó Đô Đốc Garp !!!!!
Tất cả những gì mà ông có thể nghe được là tiếng hét của những thuộc cấp, và rồi sau đó, không còn nghe thấy gì nữa.
Mọi thứ rơi vào im lặng.
Garp rơi xuống làn nước sâu thẳm, ông biết ông đang bị chìm. Ông cố để bơi, nhưng cái cơ thể ông không thể nhúc nhích nổi. Ai đó đã nắm chặt lấy tay ông và lôi ông lên mặt biển.
Lúc ấy, Garp đã bất tỉnh, chìm trong một biển bóng tối
"Dragon"
____________________________
7/8/2022
--Zekioto--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net